Ba An nói coi như không nhìn thấy liền thực sự coi như không thấy. Ngày khởi công dự án thấy Lục Giật Thần ở đó cũng không ý kiến gì.
Công ty Lục Giật Thần hợp tác với An thị lần này không phải công ty của Lục gia, mà là công ty riêng của Lục Giật Thần, được anh mở khi mới học đại học không lâu. Trong những công ty hợp tác lần này đây có thể xem như là công ty nhỏ lẻ nhất. Nhưng khí chất của tổng tài công ty này thì lớn lắm. Nhìn anh người ta còn tưởng anh là chủ dự án.Hạo Hiên ngồi bên cạnh ba liếc qua nhìn vài lần. Cậu gặp qua dáng vẻ Lục Giật Thần ở nhà cậu quỳ xuống cầu xin ba cậu. Giờ lại nhìn Lục Giật Thần 1 thân Âu phục thẳng tắp ngồi ở đó. Khuôn mặt còn lạnh lùng, nghiêm khắc hơn cả mấy giám thị ở trường cậu.
- Con làm gì nhìn người ta suốt vậy?
- Chỉ là con thấy rõ ràng là 1 người, nhưng sao lại không giống nhau.
- Chỉ có con mới lúc nào nhìn cũng ngốc thôi.
- Vậy sao ba còn bắt con đến đây làm gì? Để người ta biết con ba bị ngốc sao?
- Để con nhìn người thông minh mà học tập. Không thể ngốc mãi được.
- Học ai?
- Lục Giật Thần.
- Ba cũng lật mặt quá nhanh rồi. Hôm trước còn bày đặt đánh người ta. Sau lưng lại khen người ta.
- Ba không những có thể đánh cậu ta, còn có thể đánh con nữa đó.Ba An nói vậy nhưng suốt buổi khởi công đó đều ở 1 bên nói cho Hạo Hiên nghe những người nào là người như thế nào. Công ty như thế nào. Có nên hợp tác hay không.
- Ba nói với con mấy cái này làm gì?
- Để con thiếp thu dần.
- Ba, con đã nói con không đến công ty làm.
- Đó là trước kia.
- Con không muốn.
- Giỏi thì đi nói với anh con ý.2 ba con đang nói chuyện thì có người bước tới.
- Chào An đổng.
- Lý tổng.An Hạo Hiên cũng không biết người này là ai, cũng chỉ cúi đầu chào 1 cái. Người kia nhìn cậu cười coi như đáp lại. Lại hỏi ba cậu.
- Đây là nhị thiếu gia sao?
- Nhị thiếu gia gì chứ? Lý tổng gọi nó là Hạo Hiên được rồi.
- Cháu học trường cao trung Dục Tài đúng không? Học cùng con bác đó, bác nghe nó nói rất nhiều về cháu.
- Dạ.
- An đổng đúng là hổ phụ sinh hổ tử, An đại thiếu gia đã giỏi như vậy. Nhị thiếu gia cũng không chịu thua kém. Thành tích học tập khiến người ta phải ngưỡng mộ.
- Lý tổng đừng khen nó lại tưởng thật đó. Nó cũng nghịch ngợm lắm. Quậy phá cả ngày.
- Trẻ con nghịch 1 chút thì có sao chứ? An đổng không nên quá nghiêm khắc. Dù sao An thị sau này vẫn là trông chờ vào nhị thiếu gia.Khuôn mặt đang cười xã giao của Hạo Hiên lập tức đanh lại. Lão già này, nói liên thiên cái gì chứ?
An thị và Lý thị từ lúc thành lập đã luôn là đối thủ. Nhưng Lý gia có người là chân trong ở bộ máy chính quyền thành phố. Những dự án ở Thiên Tân luôn có thể đi trước 1 bước. Lần này dự án đô thị biển quy mô quá lớn, được cả bên trên để ý đến nên hoàn toàn là cạnh tranh công bằng. Đến cuối cùng để An thị dành được. Tên này hiển nhiên là không cam lòng.- An thị trông chờ vào tài năng. Dù sao thì cũng không trông chờ vào Lý thị. Cảm ơn.
- An đổng cũng thật biết hy sinh. Không sinh được con gái, đến con trai cũng có thể đem gia móc nối quan hệ. Lục gia mấy đời quan chức, được họ nâng đỡ, An thị sau này không phải lo lắng gì nữa rồi.
- Vậy Lý thị phải lo lắng nhiều rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.
De TodoAn Quân Vũ hắn sống gần 30 năm cuộc đời vẫn luôn nghĩ bản thân mình thông minh, tài giỏi. Luôn nghĩ bản thân mình nhìn thấu mọi chuyện. Ngàn tính vạn tính đến cuối cùng lại phát hiện những người hắn luôn nghị kỵ, tính kế đều là những người thật lòng...