33.

1.6K 121 64
                                    

Lúc Lục Giật Thần đi ra đến xe ô tô đã thấy Hạ Tuyết Yên đứng đó.

- D...dì. Sao dì ở đây?
- Tôi chờ cậu. Tôi có thể quá giang 1 đoạn được chứ?
- Dạ?

Lục Giật Thần có chút không hiểu. Nhưng anh dĩ nhiên không thể từ chối mẹ vợ được.

- Vâng.

Lục Giật Thần trả lời xong liền bước về bên ghế phó lái, mở cửa cho mẹ Hạ. Nhưng anh vừa mở cửa bên đó mẹ Hạ đã mở cửa ghế lái rồi ngồi vào.

- Dì...
- Tôi không yên tâm giao tính mạng ra, để 1 người đang thương tích đầy mình lái xe được. Lên đi, tôi trở.

Lục Giật Thần suy nghĩ 1 lát sau đó cũng không từ chối mà bước lên xe.

- Dạ.

Hạ Tuyết Yên nhìn 1 bên cánh tay thấm máu của Lục Giật Thần có chút thở dài. An Thiệu Phong này thực sự là không đáng tin. Sao có thể đánh thằng nhỏ như vậy được chứ?

- Cậu có thể ra phía sau nghỉ ngơi.
- Không cần đâu ạ. Cháu không sao.

Hạ Tuyết Yên có chút buồn cười. Nhóc con này giờ tự nhiên lễ phép ghê. Cô vừa khởi động xe vừa nói chuyện.

- Cậu và tiểu Vũ quen nhau lâu chưa?
- Dạ, từ khi Quân Vũ lên đại học. Cũng 4 năm rồi ạ?
- Là ai theo đuổi trước?
- Cháu ạ.
- Làm thế nào cậu nhận ra cậu yêu nó?
- Cháu cũng không biết. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em ấy cháu đã cảm thấy muốn theo đuổi em ấy. Sau đó càng tiếp xúc lại càng thích em ấy.
- Vậy thời gian trước làm sao 2 đứa cãi nhau.
- Do bất đồng 1 số ý kiến trong quan điểm sống.
- Vậy giờ cậu quay lại, nếu những ý kiến đó vẫn bất đồng thì 2 đứa tiếp tục cãi nhau sao?
- Cãi nhau chắc chắn sẽ có. 2 người mà, đến bản thân mình còn có lúc tự thấy mâu thuẫn, thì 2 người sao có thể tránh khỏi cãi vã. Nhưng cháu sẽ không buông tay em ấy nữa.
- Đến nơi rồi, cậu xuống đi.
- Dạ?

Lúc này Lục Giật Thần nhìn ra mới thấy xe đã đỗ trước cửa bệnh viện tư nhân của An gia.

- Dì...
- Dù sao cũng là do chồng tôi đánh người. Không thể không chịu trách nhiệm với cậu được. Vào đi.
- Không...không cần thiết.
- Bệnh viện An gia chỉ có người nhà họ An mới có thể vào. Cậu thực sự muốn từ chối?
- Không ạ.

Lục Giật Thần nghe xong lập tức mở cửa xe bước xuống.
Hạ Tuyết Yên có chút buồn cười với nhóc con này. Cô không nghĩ Quân Vũ sẽ yêu 1 người như vậy.

Lục Giật Thần vừa vào phòng khám, y tá và bác sĩ vẫn đang xử lý vết thương cho anh, anh đã gọi điện thoại cho Quân Vũ.

- Anh đang ở đâu?
- Em đoán xem.
- Còn đùa?
- Anh nói anh ở bệnh viện An gia em có tin không?
- Anh đến đó? Làm sao anh vào được?
- Mẹ em đưa anh đến. Ngạc nhiên không?
- Mẹ em? Mẹ em sao lại đi với anh? Em gọi mẹ cả buổi đều không được.
- Mẹ đứng ở xe chờ anh.
- Mẹ em thế nào rồi?
- Thế nào là thế nào?

Quân Vũ lúc này mới kể lại chuyện của ba và mẹ cho Lục Giật Thần nghe.

- Ba em thực sự nói vậy?
- Ừm.
- Theo em thấy, tình cảm của ba mẹ có tốt không?...Ưm....

[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ