An Quân Vũ vừa đến cửa văn phòng đã thấy em trai hắn cúi đầu xin lỗi người khác. 1 đám người đứng trong văn phòng, chỉ có 2 mẹ con Hạo Hiên đứng 1 chỗ. Là muốn khi dễ bắt nạt họ?
Hắn bước vào, đứng trước dì và Hạo Hiên, đối diện với đám người kia.
- Em trai tôi đã xin lỗi rồi, tôi rất muốn xem ai dám nhận.
Vương Hạo đang định lên tiếng hắn đã nói.
- Suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu đúng là em tôi có lỗi, An gia sẽ bồi thường thoả đáng. Còn nếu nó không lỗi, các người dám ức hiếp nó như vậy. Tôi sẽ cho các người trả giá xứng đáng. Lời xin lỗi của cậu hai nhà họ An, tôi xem các người ai có bản lĩnh để nhận.
Hiệu trưởng từ lúc An Quân Vũ bước vào liền muốn đột quỵ luôn rồi. Ông không biết An Hạo Hiên là ai. Người họ An không thiếu, An Quân Vũ hôm nay cũng không hề nhắc gì đến việc em hắn sẽ nhập học ở trường. Ông đâu thể biết được cậu hai nhà họ An cũng nhập học. Lại thấy mẹ Vương Hạo không hề sợ mẹ Hạo Hiên liền nghĩ gia đình Hạo Hiên chỉ là 1 gia đình bình thường. Giờ An Quân Vũ lại đứng đây nói...nói nhóc con kia là cậu hai nhà họ An.
An Quân Vũ thấy không ai lên tiếng liền quay ra thầy Hiệu trưởng.
- Thầy Hiệu trưởng, phiền thầy cho trích xuất camera.
- Việc...việc này...
- Hửm?An Quân Vũ nhìn thẳng thầy hiệu trưởng. 1 chút thương lượng cũng không có.
Thầy Hiệu trưởng nuốt khan 1 cái. Camera ông dĩ nhiên đã xem. Đúng là An Hạo Hiên ra tay đánh người trước. Nhưng gây sự trước chính là Vương Hạo. Cũng là đám Vương Hạo vây lại đánh người, chỉ là đánh không lại người ta. Nếu nói rõ chính là đám Vương Hạo sai. Nhưng An Quân Vũ đã lên tiếng, camera nhất định phải xuất ra.
- Anh...
An Hạo Hiên có chút không muốn.
- Không cần lo lắng.
An Quân Vũ ngồi ngay vị trí chủ toạ ở bàn họp, mở đoạn camera đó lên trước mặt tất cả mọi người. Camera không chỉ có hình, còn thu cả tiếng. Nhìn tên kia không ngừng kéo nhóc con lại gây sự, buông những lời nói khó nghe, nhóc con nhà hắn lại chỉ im lặng. Đến lúc tên kia nói đến mẹ nó, nhóc con này mới ra tay đánh người.
An Quân Vũ siết chặt nắm tay. Mặt càng ngày càng lạnh xuống. Hoá ra đám người đó luôn đối với nhóc con buông những lời khó nghe như vậy. Hoá ra những gì nó phải chịu đựng lớn hơn hắn nghĩ rất nhiều. Không chỉ phải chịu đựng hắn, còn phải chịu đựng những lời chỉ trỏ, bàn tán khó nghe bên ngoài. Còn có những người có thể chỉ thẳng mặt nó mà mắng nó là đồ con hoang.An Quân Vũ không nói gì, trực tiếp chuyển camera xem lại việc lúc nãy trong văn phòng. Hắn vừa mở ra thầy Hiệu trưởng đã muốn cản lại. Nhưng thầy vừa đứng lên An Quân Vũ liền nhìn qua. Ánh mắt rét lạnh, không còn chút nào dáng vẻ của cậu học trò cũ ngoan ngoãn sáng nay. Thầy Hiệu trưởng liền run run mà ngồi lại chỗ.
Xem xong hết 1 lượt hắn vẫn không lên tiếng. Trong văn phòng cũng không ai dám lên tiếng. Không khí liền như bị kéo xuống âm 20°.- Hiệu trưởng, đây là cách giải quyết vấn đề của trường học? Ai bỏ tiền người đó có quyền? Tôi học ở đây 3 năm sao lại không biết việc này vậy?
- Trò An à...
- Không dám. Tôi đã ra trường rồi. Em tôi cũng sẽ không phải học sinh của trường nữa.
- Việc này chỉ là hiểu nhầm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.
RandomAn Quân Vũ hắn sống gần 30 năm cuộc đời vẫn luôn nghĩ bản thân mình thông minh, tài giỏi. Luôn nghĩ bản thân mình nhìn thấu mọi chuyện. Ngàn tính vạn tính đến cuối cùng lại phát hiện những người hắn luôn nghị kỵ, tính kế đều là những người thật lòng...