- Nhóc con, sao mấy hôm nay không chịu về nhà?
Lâm Hiếu Thần nhìn An Hạo Hiên hết giờ học lại quay về kí túc xá liền hỏi.
- Không phải câu lạc bộ đang rất bận sao? Em ở lại giúp.
- Thôi đi, cãi nhau với anh trai đúng không?
- Sao anh biết?Nhóc con này khai cũng thật nhanh. Nó mà đi làm mật thám thì bán tổ chức từ lâu rồi.
- Lần trước cũng có hoạt động ở lại muộn, anh nhóc tan làm liền đến đợi nhóc đến hơn 10 giờ đêm cũng không để nhóc ở lại trường. Lần này nhóc ở cũng mấy ngày rồi, 1 cuộc điện thoại cũng không thấy.
An Hạo Hiên đối với Lâm Hiếu Thần hiện tại đã khá thân quen. Lâm học trưởng này tính tình rất tốt, còn rất giỏi. Hạo Hiên là 1 người khá cởi mở, gặp được người nhiệt tình chẳng mấy ngày đã trở thành thân quen. Anh ấy còn nhớ cả sinh nhật cậu mà tặng quà. An Hạo Hiên thực sự liền xem người ta là bạn.
Hôm đầu tiên đến phòng kí túc xá cậu còn vô cùng ngạc nhiên. Lúc Hiếu Thần nói với cậu có thể cậu sẽ không thích phòng đó, cậu còn có chút không hiểu, nghĩ có lẽ là có chút bừa bộn. Nhưng không hề, không hề bừa, còn được trang trí rất độc đáo. Ở trên tường có rất nhiều tranh, đến trần nhà cũng là 1 bức tranh bầu trời nhìn vô cùng chân thật. Mỗi 1 vật dụng trong phòng đều được vẽ lên những hình dạng rất đáng yêu, làm Hạo Hiên còn kinh ngạc hơn cả lúc nhìn thấy Hiếu Thần nữa.
- Cái này đều là anh tự trang trí sao?
- Ừm.
- Tranh này anh mua ở đâu vậy?
- Anh tự vẽ.
- Anh vẽ?Lúc đi vào trong Hạo Hiên mới nhìn thấy 1 cái giá vẽ để trong phòng. Trên giá còn treo 1 bức tranh đang vẽ dở...là vẽ cậu.
- Cái này...là em sao?
- Ừm.
- Đẹp thật đó.Lâm Hiếu Thần có chút bật cười trước nhóc con này.
- Em là khen anh vẽ đẹp hay khen em đẹp?
- Đều đẹp.
- Không hỏi tại sao anh vẽ em sao?
- Anh còn vẽ rất nhiều người mà. Có gì lạ chứ? Em mà biết vẽ, gặp anh em cũng vẽ anh, còn vẽ vài chục bức.
- Được, vậy để anh vẽ cho em vài chục bức.
- Em đùa thôi.
- Em thích cái gì cũng có thể trang trí trong phòng.
- Nhà trường đồng ý để anh làm vậy sao?
- Nếu em thi được hạng nhất có thể nêu ra 1 yêu cầu với thầy hiệu trưởng, thầy sẽ xem xét, không quá đáng thì sẽ được duyệt.
- Vậy anh yêu cầu những gì?
- Học kỳ I năm nhất anh muốn được để tóc tự nhiên của mình. Không nhuộm đen.Tóc của Hiếu Thần là màu vàng tây, lại xoăn nhẹ. Đúng là có chút không hợp phong cách học sinh, nhưng Hạo Hiên nghĩ do anh là con lai, tóc thật là như vậy nên nhà trường không nói gì, hóa ra là có điều kiện.
- Học kỳ II năm nhất anh muốn trang trí kí túc xá theo ý mình và hứa sẽ trả lại phòng nguyên vẹn khi ra trường.
- Vậy năm 2 thì sao?
- Sao em lại nghĩ năm nào anh cũng đứng nhất?
- Nhìn độ ưu ái của thầy hiệu trưởng đối với anh.
- Học kỳ I anh đặt 1 bàn học cạnh cửa sổ thư viện và chỗ đó chỉ thuộc về riêng 1 mình anh. Anh nói với thầy, ai được hạng nhất chỗ đó sẽ thuộc về người đó, coi như là động lực cho mọi người phấn đấu.
- Anh là thực sự nghĩ cho mọi người?
- Không, anh lười đi sớm tranh chỗ trên thư viện thôi.
- Hửm? Tại sao anh không ở phòng mà học? 2 người thì cũng đâu có quá ồn.
- Năm trước anh trai anh còn ở đây, ở ngay chỗ em đứng là 1 cây organ và 1 dàn máy chỉnh nhạc.
- Hai anh em anh, 1 người vẽ tranh 1 người thích âm nhạc. Nghệ thuật như vậy sao?
- Ừm, anh ấy năm tới sẽ thi trường nghệ thuật nên tham gia huấn luyện rồi.
- Anh không thi trường nghệ thuật sao?
- Anh chỉ vẽ theo sở thích thôi. Không muốn theo. Lâm gia cũng không thể không có người lo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.
RandomAn Quân Vũ hắn sống gần 30 năm cuộc đời vẫn luôn nghĩ bản thân mình thông minh, tài giỏi. Luôn nghĩ bản thân mình nhìn thấu mọi chuyện. Ngàn tính vạn tính đến cuối cùng lại phát hiện những người hắn luôn nghị kỵ, tính kế đều là những người thật lòng...