Chap 4

304 31 1
                                    

Ngày hôm sau. . .

"Àh~ trà ngon~"

Tách trà xanh vẫn còn nóng, hơi nóng tỏa ra xung quanh, mùi hương dịu nhẹ từ đó lan tỏa.

Hai thân người ngồi đối diện nhau, tay cầm tách nhâm nhi từng ngụm trà ngon.

Bàn gỗ hình vuông nhỏ đặt một dĩa bánh quy thơm lừng, cùng với một chén đậu hà lan đã luộc chín.

Một người tóc trắng buộc cao ở giữa bằng ruy băng vải xanh, mặc bộ kimono hai màu trắng và xanh biển, họa tiết gạch chéo màu đen, bên hai tai mỗi bên bấm hai hình tròn nhỏ màu đen, đi guốc gỗ, tuổi tác đã khá cao nhưng vẫn còn khỏe, chòm râu trắng dài hơi cong lên phía trước.

Một người tóc trắng dài qua eo, được buộc đủ để gọn gàng, bên trong mặc áo sơ mi trắng tay dài đến khủy, áo ngoài thoải mái màu đen, họa tiết kiểu ka ki, trên cổ buộc khăn sọc ô đen trắng. Đeo thắt lưng đen hình tròn, quần đùi thoải mái dễ hoạt động, giày bot cao làm bằng chất liệu mềm mại nhưng rất chắc chắn và bền.

"Ta thấy nhóc hôm qua còn năng động tràn đầy sức sống lắm mà, sao hôm nay như già đi mấy chục tuổi vậy?"

Còn ai ngoài lão Netero, luôn giở thói chọc ghẹo trong lúc người ta đang tận hưởng.

"Vậy là ông cũng già không kém cụ tổ của tôi rồi nhỉ?"

Cậu vừa ăn đậu hà lan vừa mỉa mai nói ngoáy lại.

"Hôm nay có gì mới à?"

"Bình thường có bao giờ thấy cậu đến chỗ của ta ngồi ăn bánh uống trà theo kiểu tận hưởng thế này đâu? Sao hôm nay lại tới đây rồi."

"Có chút việc nên ghé qua đây."/cậu đáp/

"Cái hộp ta nhờ cậu lấy đâu?"

"Đây này."

Từ trong túi, cậu lấy ra một cái hộp màu đen hình chữ nhật, khắc họa những đường họa tiết uốn lượn giống đám mây ra.

"Đúng là nó."
/Netero nhận cái hộp bắt đầu xăm soi/

"Bên trong có hai viên đá."/cậu nói/

"Ta biết chứ, chỉ là không ngờ họ lại bảo quản nó tốt như vậy."

"Xong việc rồi thì nên. . ."
/cậu vô tư xòe tay ra trước mặt/

"Ta sẽ chuyển khoản sau."
/Netero mắt cá chết nhìn cậu/

"Như thường lệ, 1/3 tiền mặt còn lại chuyển khoản!"/cậu gật đầu/

"Rồi rồi!"

"Mà hai viên đá đó có gì quý vậy? Sao ông lại gửi nó cho nhà Zoldyck cất giữ, rồi giờ lấy lại?"/cậu tò mò hỏi/

"Biết nhiều không tốt đâu nhóc!"

"Xì! Mặc kệ tôi!"

"Mà nhóc đã thành niệm nhân rồi nhỉ?"

"Thì?"

"Không có gì, ta sẽ cất cái hộp này đi, còn lại để từ từ ta sẽ nói cho."

"Đừng thất hứa đấy~"/cậu cười mỉm nói/

'Thằng nhóc ranh ma, nó lại làm cái bản mặt đó rồi. Mỗi khi mình cố dấu nó cái gì thì lúc nào nó cũng biết được mà chìa cái bản mặt đó ra.'

[ĐN H×H] Một cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ