Chap 16

149 18 6
                                    

"Vậy Chặng 2. . .bắt đầu!"

Buhara vỗ vào bụng mình để tuyên bố vòng thi bắt đầu, lần lượt các thí sinh chạy ra ngoài vào khu rừng tìm nguyên liệu nấu ăn, các vị khách cũng bắt đầu đi tìm.

Còn cậu? Cậu không có đi tìm, biết rõ kết quả rồi thi thế nào cũng rớt nên cứ ngồi đợi thôi. Không phải là cậu không biết nấu, nếu không biết nấu thì cậu đã toi đời ở các lần ra ngoài rồi. Nếu muốn đi khám phá, nấu ăn là một trang bị không thể thiếu, vì lẽ đó cậu đương nhiên đã học và đã biết nấu ăn từ lâu.

Menchi và Buhara cũng đã từng nếm thử thức ăn cậu nấu và họ đánh giá nó ở mức khá, thế nên nếu cậu tham gia khẳng định là sẽ đậu và sau đó nguyên tác sẽ bị thay đổi nếu Hijuki lên cơn ganh đua và những cô gái còn nhỏ tuổi kia cũng sẽ lần lượt đòi thi. Nếu vậy cậu sẽ thành nguyên nhân gây mất trật tự thế giới, cậu chưa muốn bị Ông Trời phạt đâu ah!

"Này cô gái đằng kia, cô không đi bắt nguyên liệu à?"

Menchi để ý thấy cậu vẫn đứng ở một chỗ, liền lên tiếng hỏi.

"Hai người, đã lâu không gặp."

Cậu giơ tay tắt máy đổi giọng ở cổ mình đi, sau đó tháo lens mắt ra tiến lại chỗ hai người họ.

"Giọng quen vậy nhỉ?"/Menchi tự hỏi/

"Là Masahi đấy, Menchi."
/Buhara nhắc khéo/

"Hể? Không thể nào! Chẳng phải nói cậu ta đi du ngoại rồi sao?"
/Menchi vẻ mặt khó tin chỉ tay/

"Cậu ấy về được một thời gian rồi, chỉ tại cậu không để ý thôi."/Buhara thở dài/

"Nhưng người này là con gái mà!?"
/Menchi nhìn cậu đầy hoài nghi/

"Là tôi giả trang đó. Đã lâu không gặp, hai người vẫn khỏe chứ?"/cậu giải đáp/

"Vẫn tốt. Nhưng sao cậu lại giả trang?"
/Buhara tò mò/

"Còn nữa, mái tóc kia là thế nào vậy?"

"Và tôi nhớ cậu đã cấp thẻ Hunter lâu rồi mà?"

Menchi khi nhận ra cậu liền vồ đến hỏi, cậu cũng bất lực trước năng lượng của cô bạn quen biết này, trả lời từng câu hỏi một.

"Mái tóc là tự thay đổi nên tôi cũng không biết lý do."

"Còn vì sao tôi cải trang và vào đây là vì có chút chuyện."

"Giữ bí mật giúp tôi nhé."
/cậu giơ dấu im lặng/

"Thế nhưng tôi cũng không miễn thắng cho cậu đâu đấy!"/Menchi cười đáp/

"Không cần đâu. Nhìn kiểu gì tôi cũng thấy Chặng 2 sẽ chẳng có ai vượt qua."
/cậu nhún vai bình phẩm/

"Tại sao? Tôi nghĩ ít cũng có vài người lọt qua chứ nhỉ?"/Menchi thắc mắc/

"Tớ thấy giống Masahi."
/Buhara gật đầu đồng tình/

"Sao chứ!"

"Cứ nhìn thái độ ban nãy của họ là biết, chắc chắn sẽ không có món nào 'ra hồn' với cậu đâu Menchi."/cậu trả lời/

"Đúng là thái độ coi thường đó khó chịu thật, nhưng không nghĩ lại đến vậy."
/Menchi ngẫm nghĩ/

"Vậy tôi ra kia ngồi nhé?"/cậu hỏi/

[ĐN H×H] Một cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ