Chap 10

187 22 1
                                    

12 năm trôi qua, giờ đây tôi đã là một người trưởng thành 27 tuổi đúng nghĩa. Trong 12 năm qua tôi trải qua rất nhiều chuyện thú vị trong thế giới Hunter, điều đầu tiên tôi nhận ra đó là nơi này thật sự không chỉ có giết chóc, mạnh được yếu thua mà vẫn còn có một phần thế giới nương tựa vào nhau để sống và cuộc sống của họ thì rất bình yên.

Thứ hai là về các bộ lạc, nếu không tính tộc của cậu nhóc Kurapika thì cậu có lẽ là người đầu tiên trên thế giới này đến thăm các bộ lạc đấy. Nói chứ chẳng đùa, vì tò mò thế giới nên tôi mới rời đi vào 8 năm trước, để học hỏi và tìm hiểu mọi thứ mà bản thân chưa biết về nơi đây.

Đáng lẽ tôi chỉ định đi một lần 4 năm như đã hứa với lão Netero kia thôi, nhưng một phần lại thấy chán nên tôi lại cất bước lên đường, tôi cũng đã báo với lão và lão cũng đồng ý để tôi đi, chủ yếu là để luyện tập Niệm mạnh hơn nên tôi cũng không ý kiến gì về việc lão đề nghị khi quay về tôi phải mạnh hơn lúc trước.

Và không để lão thất vọng, tôi tù tì đi luôn 8 năm ròng quay về làm lão hết hồn chơi, nhìn vẻ mặt há hốc của lão già khi đó khiến tôi khó mà nhịn được cười một trận.

Và sau 8 năm lông bông ở ngoài, ngày quay về tôi và lão đã đánh một trận ra trò với nhau, rất may là tôi đã gần như đuổi kịp được tốc độ của lão và thật tuyệt khi kết quả là huề. Tôi lúc đó vui đến độ không màng trên người đầy vết thương mà đi trêu chọc lão vài câu thế là lại bị lão đánh thêm phát nữa ngất lịm đi vì kiệt sức.

Sau trận đánh thì tôi vẫn ở lại phòng ngủ cũ của mình, lâu lắm không quay lại giờ đây nơi ở của lão lại rộng thêm mấy chục mét vuông làm tôi phải đi tham quan lại để nhớ đường đi, nếu không tôi sẽ bị lão chọc cho là thằng nhóc mù đường mất.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường ở căn phòng khách, cậu như trước không hề thay đổi mà nằm ườn lên sofa tay cầm điều khiển ấn tivi chuyển kênh xem tin tức gần đây, trà bánh đầy đủ trên bàn càng khiến cậu không muốn rời khỏi.

Nếu có thay đổi thì chắc là ngoại hình của cậu, lúc trước cậu ăn mặc khá đơn điệu, bộ đồ thủy hải cảng trắng đen họa tiết ca rô, đôi bốt cao chất liệu nhẹ, mái tóc dài đến đầu gối được buộc sơ bằng một cọng dây chun. Nhìn tổng quát thì khá luộm thuộm và trông có chút khó nhìn khi từ trên xuống dưới chỉ toàn là màu trắng.

Vì thế khi ở ngoài, cậu cũng nhân lúc thay đổi ngoại hình một chút. Bộ đồ thủy hải cảng thành một bộ đồ thoải mái khác gồm: một áo cổ cao xám, quần jean đen hơi bó, một đôi giày bốt có dây buộc dễ vận động thêm một cái áo khoác dài có mũ đều màu đen.

Đó là bộ đồ cậu mặc khi làm nhiệm vụ lão Netero giao cho, còn bình thường cậu ăn mặc thoải mái hơn nhiều như áo thun quần short ngắn đến đùi hoặc quần dài thoáng mát. Đừng hỏi cậu sao còn ăn mặc như một thanh niên dù bản thân đã 27 tuổi. Lý do rất đơn giản là vì cái mặt của cậu trông trẻ hơn tuổi nên cậu thích vậy.

Nói thật là cậu không biết lý do là gì nhưng gương mặt cậu từ sau khi rời đi lần thứ 2 năm thứ 6 thì nó đã không còn thay đổi theo độ tuổi nữa mà dừng lại ở độ tuổi 24, một độ tuổi sung sức của tuổi trẻ với nhiều hoài bão ước muốn.

[ĐN H×H] Một cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ