Chap 34

141 15 4
                                    

Một thời gian sau, kể từ khi cuộc xung đột diễn ra.

Cậu biến mất không rõ tung tích, không ai biết cậu ở đâu, thậm chí các cách thức liên lạc đều vô dụng.

Những người muốn tìm kiếm cậu dần trở nên vô vọng vì họ ngay cả một manh mối nhỏ cũng không lần được thì tìm người kiểu gì?

Lẫn lão Chủ tịch Netero cũng lắc đầu khi bị hỏi đến. Vì dù nói là có quan hệ đi nữa thì ông cũng không phải người thân ruột thịt của cậu. 

Ai cũng có quyền riêng tư và những bí mật cho riêng mình, cả ông và Masahi đều hiểu rõ nên mỗi khi một trong hai gặp chuyện hay xảy ra bất kì tình huống gì, người còn lại cũng phải giữ im lặng đến cùng. Không được tiết lộ với bên ngoài những gì mình biết.

Đó chính là một trong những điều khoản giữa cậu và ông Netero.

Do đó, vị trí hiện tại của cậu là một thông tin mật đối với mỗi cá nhân có ý định truy lùng cậu.

*Kétt*

*Cạch*

*Cạch*

*Cạch*

"Nhóc định ở đây đến chừng nào?"

"Ở cái nơi u ám này?"

*Cử động*

"Hm? Là ông à?"

*Soạt*

Cậu từ từ ngồi dậy khỏi tấm nệm Futon. Mái tóc dài được xõa thẳng khi nằm nên lúc ngồi dậy có chút rối, vài lọn còn che đi khuôn mặt cậu.

Trông cậu bây giờ chẳng khác nào một trạch nam.

"Xem cái bộ dạng của cậu hiện tại, chẳng khác nào một thằng nhóc còn trong tuổi nổi loạn."

Ông Netero nhìn sơ bộ tổng quan ngoại hình cậu rồi nhàn nhạt đưa ra lời nhận xét.

"Cái gì? Ông đang nói gì thế lão già?"
/cậu khẽ nhướng mày khó hiểu đáp/

"Không có gì. Mà, thời gian qua cậu có vẻ 'sống ổn' nhỉ?"

"Ta đoán cậu lại tự nhốt mình ở 'không gian tối' rồi, phải không?"

Ông Netero liếc mắt nhìn, đưa ra kết luận.

Sư thật là cậu cũng chẳng làm chuyện gì điên rồ ở đây, cậu đơn giản là ở một mình. Nên khi nghe lão Netero nói cậu cũng có chút chột dạ khi nhắc đến từ 'không gian tối'.

Nói cho rõ thì 'không gian tối' là nơi cậu thường nhốt mình khi gặp chuyện khó nói hay tâm trạng không ổn định, là 'chốn về' của cậu. 

Đơn giản hóa thì nó gần giống một khối hình lập phương, khác mỗi chỗ nó có công tắc cửa và có người ở.

Căn phòng lập phương này do chính cậu dùng Niệm lực của mình tạo ra, mỗi lần tạo sẽ tiêu tốn một khoảng sức mạnh nên cậu thường chỉ tạo ra nó trong trường hợp cấp bách hoặc bất đắc dĩ.

Nhưng cũng không nhất thiết phải dùng Niệm thì mới tạo được, như cái nơi cậu đang ở đây. Nó không hoàn toàn là một khối lập phương, mà là một căn phòng được xây bằng gạch, lát nền.

[ĐN H×H] Một cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ