Chap 27

103 21 3
                                    

Sau khi đáp xuống địa phận Dentora của nước Cộng Hòa Padokea, tôi cùng nhóm Gon đi thêm một chuyến tàu đường sắt đến khu địa phương, hỏi một người dân ở đó cách lên núi Kukuroo rồi xuất phát trên chiếc xe buýt đi ngắm cảnh.

Trong khi chị gái hướng dẫn viên nhiệt tình giới thiệu về thông tin của gia đình Zoldyck, cũng như nói về việc không ai có thể sống sót trở ra thì Gon lại hồn nhiên hỏi một câu.

"Chị hướng dẫn viên ơi."/Gon nói/

"Vâng?"

"Làm thế nào để được vào trong ạ?"
/Gon bình thản hỏi/

"Nhóc, em có nghe chị nói không đấy?"

"Vâng. Nhưng. . ."/Gon gật đầu/

"Nếu bước vào, em sẽ không thể sống sót trở ra đâu! Trong đấy toàn là sát thủ không đấy."

"Tất cả là giả đó!"

Bỗng hai tên đàn ông mang vũ khí bước ngang qua nhóm Gon và nói.

"Một gia đình sát thủ chưa ai thấy mặt."

"Nghe nói chỉ cần có hình chụp mặt họ thôi cũng được thưởng gần trăm triệu!"

"Thật luôn?!"

"Khỉ thật! Lẽ ra mình nên chụp hình Killua. . ."/leorio tiếc nuối nói/

Giờ nói cậu mới để ý. Lẽ ra lúc gặp mặt cậu nên thủ sẵn điện thoại trong tay để chụp ảnh họ mang đi bán, bây giờ nhớ ra thì cũng đã muộn.

Nhưng còn Illumi và Killua chắc sẽ cho cậu chụp nhỉ? Mà nếu có ảnh rồi, thì cậu cũng có mang đi bán được đâu chứ, bị phát hiện là phải chia tay cuộc đời.

Hai tên kia có lẽ chán sống rồi nên mới hung hăng mà tấn công ông Zebro để đòi chìa khóa cửa phụ, mà không biết mình sắp bị ăn thịt tới nơi rồi.

"Ông có sao không ạ?"
/Gon tốt bụng đi tới đỡ ông ấy/

"Ừ, tôi không sao. . ."/ông Zebro đáp/

"Trời ạ, Mike sẽ lại bỏ mứa bữa ăn nữa cho xem."

"Hả?"/Gon khó hiểu/

Một tiếng thét lớn vang lên, sau một lúc cánh cửa lại mở và xuất hiện là hai bộ xương trắng không còn chút gì bị ném ra ngoài và cánh cửa lại đóng.

'Lâu ngày không gặp, Mike vẫn sành ăn như thường. Ăn không chừa gì luôn.'
/cậu thầm nghĩ/

"Thiệt tình. . .lẽ ra nó không được ăn bừa ngoài giờ cho ăn."

"Mike! Đừng có trách ta vì sao mày mập nhé!"/ông Zebro hướng vào cửa nói lớn/

"Vừa rồi là gì vậy. . ."
/Kurapika cảnh giác nói/

Đến khi hoàng hôn, ông Zebro mới hiểu nhóm Gon ở lại là vì điều gì.

"Thì ra là vậy."

"Vậy ra các cậu là bạn của cậu chủ Killua à?"

"Tôi rất vui vì điều đó."

"Tôi làm ở đây 20 năm rồi, nhưng đây là lần thứ hai họ có bạn ghé chơi nhà đấy."

"Xin lỗi, nhưng là lần thứ hai sao ạ?"
/Kurapika nhận ra vấn đề hỏi/

"Phải, cách đây vài năm có một người đã ghé qua ở lại 2 năm rồi rời đi. Sau đó chỉ thỉnh thoảng đến chào hỏi mà thôi."

[ĐN H×H] Một cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ