Chương thứ sáu

197 14 8
                                    

Thực ra, việc hai bài hát này trùng hợp với nhau cũng không có gì là quá lạ. Sự lạ lùng ở đây chính là hai người đăng hai bài hát này lên gần như cùng một lúc. Cô đăng lên một phút trước, ba phút sau người bên kia cũng lập tức đăng bài này lên. Cả hai bài hát đều là tự sáng tác, vậy nên lại càng trùng hợp.

Được rồi, được rồi, nếu như là đã trùng hợp thì chắc chắn là fan hai nhà sẽ thành lập thêm một loại fan nữa, chính là fan cp truyền thuyết, mà nếu như đã là fan cp thì kiểu gì cũng mơi móc ra một đống thứ trùng hợp. Tỉ dụ như khi quay bài hát hôm đó, cả hai đều mặc áo sơ mi trắng, hay đàn guitar trên tay cùng là một kiểu. Thậm chí, có người còn lôi được ra mấy bài cover của hai người cũng trùng hợp một cách lạ kì. Cứ 5 bài cover lại thì có tới 4 bài giống nhau, hơn nữa còn đăng một ngày, kiểu như tâm linh tương thông vậy.

Phật Kim cũng không quá chú ý tới mấy loại fan này, nhưng với anh chàng có giọng hát trầm tính mê người kia lại cực kì có hứng thú. Lập tức, cô gửi lời mời kết bạn tới Tiểu Cá Cảnh, tới lúc gửi xong mới phát hiện ra anh cũng gửi lời mời kết bạn tới cho cô từ trước, vì thế hai người đã trở thành bạn bè.

Cô cực kì hưng phấn, chưa kịp lau khô tóc đã nhảy tót lên giường nằm, bắt đầu nhắn tin với người kia. 

Anh ta cũng được coi là dễ gần đi, nhắn tin rất dễ gây thiện cảm. Thật bất ngờ khi cả hai người đều là vì tò mò với đối phương mà gửi lời mời kết bạn. Nhắn tin như vậy, cô được biết anh cũng tự sáng tác bài hát rồi đăng lên. 

Tất nhiên, cô cũng không đến mức hỏi kĩ cuộc sống tư của người khác. Dù sao đây cũng chỉ là mới quen nhau, cô cũng không phải loại người vồ vập như vậy. Thật ra, theo tính cách của Phật Kim thì cứ trao đổi qua lại về âm nhạc thế này cũng khá ổn, cô không để mới quan hệ bạn mạng này sâu thêm.

Khác với fan hai nhà đang điên cuồng ngoài kia, hai người này lại cùng cảm thấy khá mới mẻ với đổi phương. Nhắn qua nhắn lại một hồi, quả thực không chỉ bài hát giống nhau, mà còn cảm thấy một sự tương hợp không hề nhẹ về tính cách cũng như cách nói chuyện. Họ chẳng thèm quan tâm tới việc mình đang bị gán ghép ngoài kia, chỉ chăm chú vào những bài hát yêu thích.

---------------------------------------------------

Sáng hôm nay, tinh thần của cô đặc biệt tốt. Hôm qua, cô đã quyết định sẽ nhận sự trợ giúp của công ty kia, tới cuối tuần này sẽ kí hợp đồng. Làm như thế quả là có chút áp lực cho cô nhưng cô muốn chấp nhận thử thách này. Sau khi đã quyết định xong, Phật Kim cũng cảm thấy rất thoải mái, gánh nặng tâm lí mấy ngày vừa qua dường như đã được cởi bỏ.

Cô tung tăng đi tới, thuần thục mở cửa quán và bước vào. Cô bé làm ca tối rất cẩn thận, trước khi về đã dọn dẹp ổn thỏa, khóa cửa kĩ càng. Phật Kim lúc này chỉ cần lau lại quầy, đợi vị khách đầu tiên trong ngày tới.

Rất nhanh, một anh chàng đã chiếm vị trí đầu tiên của ngày. Phật Kim bị cậu ta thu hút, không nhịn được liếc nhìn thêm vài lần. 

Cậu chàng này thoạt nhìn thì cà lất phất phơ, nhìn kĩ hơn một chút thì thật ra khí chất rất tốt, chính là cái loại cảm giác khiến cho người ta phải kính nể, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho nhiều kẻ không dám làm càn hệt như một vị tướng uy phong lẫm liệt trên chiến trường. Xét về tuổi tác, nhìn người này chắc cũng chỉ có trẻ hơn chứ không thể nào già hơn cô được.

Gu thời trang của cậu khá độc lạ, đúng kiểu một "badboy" chính hiệu, còn không quên mang kèm khuyên tai chữ thập và một quả kính đen choán hết nửa khuôn mặt. Sau khi vào quán, cậu ta bỏ kính đen xuống, để lộ khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt ở bên trong, lại còn rất hợp với phong cách thời trang kiểu này. Đẹp đó, nhưng hình như vẫn kém Trần Cảnh một chút. Phật Kim giật mình, không hiểu sao tự nhiên bản thân lại tự nhiên đi so sánh hai người này với nhau. Rõ ràng là chẳng liên quan gì cả.

Cậu chàng này dù có nhìn theo góc nào cũng vẫn cho người ta cái cảm giác lãnh khốc vô tình, mắt cũng rất sắc. Quanh người cậu có một cảm giác uy nghiêm, sát ý tỏa ra khiến người ta không thể xâm phạm làm cho người ta có cảm giác trước mắt mình là một vị tướng quân sát phạt quyết đoán trên chiến tường tàn không. Thế quái nào hành động của cậu lại dịu dàng đến mức khiến người ta dở khóc dở cười.

Vừa bước vào quán, cậu không do dự chọn ngay cái bàn ở gần cửa sổ, cũng là cái bàn xa quầy và gần chỗ bọn mèo của quán nhất. Cậu ôm một con mèo lên vuốt ve nó, liên tục trìu mến "nói chuyện" với con mèo. Không biết nó có nghe hiểu không, chỉ thấy nó thật sự khá là thoải mái. Rồi lát sau, cả bọn mèo đều tụ tập lại xung quanh cậu, nhìn từ xa cái bàn đó trông như một quả cầu lông mềm mại.

Khi Phật Kim tới gần, hỏi cậu ta muốn uống gì, cậu vẫn mải mê vừa xoa đầu mấy con mèo vừa đáp lại. Mà cậu này nói chuyện cũng cực kì dễ thương, đúng là chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong:

- Chị, cho em một cà phê sữa đi!- Giọng cậu thực sự rất dễ nghe, vừa trầm ấm lại vẫn mang một chút gì đó rất trẻ con- A, nhớ cho em thật nhiều sữa nhé, em sợ đắng lắm á!- Nói tới đây, cậu ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to tròn nhìn cô. Oh, một người muốn thật ít sữa, một người lại muốn nhiều thêm, thực sự rất là có duyên nha!


[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ