Chương thứ mười chín

137 15 4
                                    

Phật Kim vẫn chưa biết chính cô đã gây ra một cuộc cãi vã nho nhỏ giữa ba chú cháu nhà này. Sau buổi đi chơi, cô về nhà, đọc bình luận của fan, chăm sóc da mặt rồi vui vẻ đi ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau, Phật Kim dậy từ 5 giờ sáng, muốn đi chụp ảnh biển buổi sớm nhưng thật không may, trời lại mưa rất to. Mưa như vậy, chơi bời gì cũng hết được luôn rồi.

Thôi, nhân cơ hội này cô cũng đi thêu áo cho bà luôn, kẻo mấy hôm nữa đi chơi lại quên mất vụ này.

Không hiểu sao, những bộ môn cổ một chút, Phật Kim lại đặc biệt có thiên phú. Từ thêu thùa, đàn tranh, chữ Hán hay thư pháp cô đều có thể học rất dễ dàng. Chính ra, bộ môn thêu này cô còn không học bài bản, chỉ là học vài đường cơ bản rồi tự mò mẫm ra mà làm.

Mua đủ dụng cụ để khâu thêu rồi, bây giờ quyết định thêu cái gì lên áo lại là cả một vấn đề đối với Phật Kim. Cô rất muốn theo như ý thích của mình, thêu lên áo năm con Phượng Hoàng như áo của Hoàng Hậu ngày xưa. Năm con Phượng này vừa tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu, bình an hạnh phúc, lại vừa tượng trưng cho sự cao quý và quyền lực tối cao nơi hậu cung của Hoàng Hậu. Thế nhưng, có vẻ đây không phải là một sự lựa chọn hay lắm trong dịp mừng thọ. Hơn nữa, những con phượng kiểu này cũng chẳng dễ để thêu ra.

Sau một hồi đắn đo, cô quyết định vẫn là nên thêu ba đóa mẫu đơn thì hay hơn. Nhưng cô vẫn rất muốn thêu Phượng, vậy nên cuối cùng lại dùng một ít vải trắng thêu một chiếc khăn tay có năm con Phượng Hoàng đang múa giữa ngọn lửa.

Tất nhiên, đó chỉ là ý nghĩ, cô không thể tự mình thêu ra mà không cần mẫu được.

Một buổi sáng ngồi miệt mài vừa tìm hình ảnh tham khảo vừa thêu của Phật Kim trôi qua rất nhanh. Đến cơm cô cũng không ăn, trời hết mưa rồi cũng không để ý.

Kết quả, tới buổi chiều cô đã thêu xong hoa mẫu đơn trên chiếc áo, còn có một cái khăn tay thêu phượng và một cái đang thêu dở một con cá chép nhỏ ở góc.

Tốc độ thêu này phải nói là nhanh kinh người, mà sản phẩm cho ra cũng không hề qua loa. Mỗi cánh hoa đều rất giống thật, tựa như thấm đẫm sương buổi sớm vậy. Nhìn tổng thể, bôn hoa con nổi lên so với mặt vải, độ lên xuống rất có quy luật. Cái này không phải vô tình mà làm ra được, đều là chủ ý sẵn từ đầu của cô hết.

Nhìn lại thành quả hi sinh cả một ngày đi chơi của mình một lượt, cô thích thú lôi điện thoại ra chụp ảnh lại. Chụp cũng cứ chụp thôi, chẳng làm gì hết, lưu trong máy tới khi chán lại bỏ ra nhìn một chút.

Đến bây giờ, cô mới cảm thấy mỏi cổ và tê chân vì ngồi quá lâu. Lúc đứng dậy, cô đã không chống nổi thân mình mà loạng choạng ngã xuống, thành công cụng đầu vào thành giường. Phải ngồi xoa nắn hồi lâu, chân cô mới tạm coi như là đứng dậy được thì bụng lại réo lên từng hồi. Phật Kim thở dài, kiểu này không lười được nữa rồi.

Cô tắm rửa sửa soạn một chút rồi ra ngoài. Bây giờ đã vào khoảng 5, 6 giờ chiều. Nắng cũng không còn gắt, không khí được gió thổi đẫm hương biển mằn mặn, hít vào có một cảm giác vừa lạ vừa sảng khoái không nói lên lời.

Phật Kim dựa vào trí nhớ không được chuẩn xác của mình đi dạo xung quanh tìm một quán ăn để lấp đầy cái bụng trống. Đi một lát, cô mới biết rằng chứng mù đường của cô lại tái phát nữa rồi, thực sự đã chẳng còn phân biệt được đường nào với đường nào.

Tuy vậy, cô cũng chẳng hề hoảng. Bây giờ, điều cấp thiết nhất với cô là phải tìm một quán nào đấy để lấp đầy cái bụng rỗng trước đã, sau này hỏi sau cũng được.

Với phương châm "Có thực mới vực được đạo", Phật Kim rất nhanh đã tìm được một chỗ ngồi khá ổn tại một quán sát bờ biển. Đang mân mê cái menu chưa biết nên gọi món gì, cô thấy một người dừng ở trước bàn mình, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện.

Ngẩng đầu lên, chưa kịp nói câu gì cô đã bị dọa cho á khẩu. Tưởng anh trai nào định trêu ghẹo, ai ngờ...

- Trần Cảnh! Sao cậu lại ở đây?

Trần Cảnh cũng rất ngạc nhiên, chỉ là sự ngạc nhiên của anh đã sớm biểu lộ từ khi cô chưa nhìn thấy rồi. Thật là trùng hợp nha!

- Tại sao mình lại không được ở đây?- Anh mỉm cười nhẹ.

- Không, ý mình không phải thế, không...- Cô cũng không biết nên nói thế nào cho chuẩn nữa.

- Mình đi công tác, bàn chuyện làm ăn ở chỗ này.

- À...- Từ trước đến giờ, Phật Kim vẫn không rõ anh làm nghề gì, chỉ biết nghe anh nói thì có vẻ rất lợi hại.

- Cậu ăn tối sớm thế à?

- Sáng và trưa nay tớ không có ăn.

Trần Cảnh tỏ ra khó chịu:

- Này, như vậy cứ bảo sao cậu lại không ngất đi. Cứ thế thì thỉnh thoảng lại phải đi bệnh viện đấy. Làm gì thì làm cũng đừng quên ăn chứ!

- Rồi mà!- Cô đáp cho có lệ.

Anh nhìn cô đã rõ cô chẳng có chú tâm gì tới lời nói của mình, đau đầu không muốn truy cứu nữa.

- Vậy bây giờ...bà chủ quán có phiền không nếu tớ ăn chực một bữa?

Hả, đây là ý muốn ăn cũng cô sao?

[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ