Chương thứ ba mươi lăm

128 11 5
                                    

Sáng hôm sau, Phật Kim lờ mờ tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức. Theo như kế hoạch, hôm nay cô sẽ ra quán kiểm tra một lượt. Vừa tỉnh dậy, cô thấy cả mình rã rời, mí mắt cũng nặng trĩu như đeo chì. Đầu cô choáng váng, mũi cũng nghẹt đặc không thở được. Hình như cô ốm mất rồi.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên đúng lúc này. Phật Kim cầm điện thoại lên xem, nhận ra người gọi tới chính là Lê Trần.

- Alo, anh.

- Ừm, chưa dậy hả?- Anh nghe giọng cô vẫn còn lơ tơ mơ nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cô còn chưa dậy.

Phật Kim "Uh"một tiếng.

- Em quên hôm nay ngày gì rồi?

Cô cố hé mắt lên nhìn vào màn hình điện thoại. Hức, mọi thứ cứ nhòe hết đi vậy là sao ta?

Nay là ngày...ngày...ngày 17 tháng 9. A, chết, cô quên mất rồi!

- Hic, em quên mất...

- Rồi giờ làm gì tạ tội anh đây?

- Đi, em mời anh đi chơi. Hôm nay em bao!- Phật Kim bật dậy, không màng tới bản thân đang cực kì mệt mỏi. Vụ kiểm tra quán hôm nay chắc chắn phải hoãn lại rồi.

- Được một tiếng nữa đợi em dưới nhà.

- Ok anh, nhớ đến nha!

Phật Kim rất nhanh lấy lại tinh thần, chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi chọn quần áo. Sao cô lại có thể quên dễ dàng như thế chứ, hôm qua trước khi đến nhà Trần Cảnh cô cũng đã tự nhủ hôm nay phải nhớ, thế mà tới lúc về đến nhà lại quên sạch. Chắc là do hôm qua Trần Cảnh ôm cô lâu như vậy nên cô mới bị tẩy não như thế. Hôm nay chính là sinh nhật của Lê Trần. Mọi năm, khi anh vẫn còn ở nước ngoài cô còn nhớ gửi quà sang tận đó cho anh, năm nay là năm đầu tiên anh về nước mà cô lại quên béng mất.

Một giờ sau, cô có mặt ở dưới nhà, Lê Trần cũng đã đợi sẵn ở đó. Phật Kim vui vẻ đi cùng anh tới một công viên giải trí mới khai trương.

- Anh cứ thoải mái, hôm nay em sẽ bao hết!

- Vậy anh sẽ không khách sáo đâu.

- Chắc chắn rồi, anh đừng khách khí gì cả nha. Em không tặng quà gì nữa đâu!

- Vậy anh phải làm sao cho ví tiền của em cạn luôn đó...

Hai anh em cùng nhau đi vào trong khu vui chơi. Phật Kim chiều theo ý anh, đi hết chỗ này tới chỗ khác trong khu vui chơi.

Lúc đầu, Lê Trần muốn lên thuyền hải tặc, sau đó lại muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Phật Kim bình thường cũng rất thích những trò chơi này nhưng hôm nay cô bị mệt, sau khi chơi xong một vài trò thì đã cảm thấy chóng mặt không chịu được.

- Anh- Phật Kim túm tay Lê Trần- Mình ngồi nghỉ một chút nhá?- Cô chỉ tay về một băng ghế đá ở cạnh đó.

- Ừ- Anh cũng chỉ nghĩ là cô bị mệt sau khi chơi, vui vẻ đồng ý để cô ngồi xuống băng ghế đã còn mình thì chạy đi mua nước.

Nghỉ ngơi một chút, hai người lại tiếp tục càn quét khu vui chơi, trò gì cũng thử qua một lượt. Cho đến khi trời chập tối, lúc này cũng chỉ còn lại mỗi chiếc vòng quay lớn nhất là hai người chưa thử qua.

[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ