Chương thứ mười tám

126 11 0
                                    

Ngay sau khi thành công xin được thông tin của chị gái xinh đẹp Phật Kim, cậu nhóc Trần Nhật Duật quay vào trong và có một cuộc gặp gỡ đã hẹn trước với hai nhân vật mà đố_bạn_biết_là _ai_đó.

Trong phòng đặc biệt của quán cà phê cổ trang, có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau. Một người hơi ngả ra phía sau một chút, người còn lại ngồi khá nghiêm chỉnh. Bầu không khí trong này cũng không biết nên miêu tả như thế nào cho hợp lí nữa, đại khái cũng không hẳn là mùi thuốc súng nồng nặc, nhưng lại im lặng đến rợn người.

- Yo, hai chú đều tới rồi à?- Trần Nhật Duật bước vào, nhìn qua hai bên một lát rồi hồn nhiên kéo một cái ghế ngồi vào giữa hai người. 

Ngồi xong, cậu mới phát hiện ra có gì đó không đúng lắm. Hình như không khí hơi bị im ắng quá mức rồi hay sao ý.

- Này, sao không ái nói gì hết thế?

Lúc này, người đàn ông đang ngồi thẳng mới bất đắc dĩ mở miệng:

- Tôi với cậu có họ hàng gì đâu, tại sao cứ phải gọi là chú?- Hiển nhiên, vị này chính là Lê Trần mà chúng ta đã gặp qua trên máy bay.

Nhật Duật thản nhiên với một miếng dưa hấu trên bàn, vừa ăn nhồm nhoàm vừa đáp:

- Gì chứ, cháu năm nay mới có 18, chú đã tam tuần rồi, hơn nhau hẳn một giáp, chú còn muốn sao nữa hả?

Người đang dựa thoải mái cũng hơi hơi mỉm cười, tiếp tục sự nghiệp cà khịa tuổi tác đang còn dang dở của thằng cháu họ mình:

- Tiền bối à, hãy chấp nhận sự thật và cố nén bi thương!- Không ai khác, đây chính là sự bất ngờ đã nhắc tới mang tên Trần Cảnh.

Cũng cần phải giới thiệu lại một chút. Cụ thân sinh ra ông nội của Trần cảnh có hai người con trai, ông nội của Trần Cảnh là em, còn một người nữa là anh. Người anh này lại có một người con trai nữa, nhưng hắn lấy vợ sớm, đẻ con cũng rất sớm. Người con trai này lại tiếp tục lấy vợ rất sớm dẫn tới con sinh ra chỉ kém hai anh em Cảnh Liễu vài tuổi, nhưng xét theo vai vế thì vẫn cần phải gọi một tiếng "chú". 

Người con trai ấy chính là Trần Nhật Duật vẫn đang ngồi gặm dưa ở đây:

- Sao vậy, bao nhiêu năm mới gặp lại nhau, tới nói chuyện cũng không tìm được chủ đề hả? Hai chú thật là...

Lại nói tới Trần Cảnh và Lê Trần, hai người vốn dĩ đã quen biết nhau từ trước, thậm chí còn nói là rất thân. Trần Liễu - anh trai Trần Cảnh lúc trước học nhảy lớp nên Lê Trần chính là bạn học của Trần Liễu. Lê Trần lúc nhỏ rất hay tới nhà Trần Liễu chơi, chính vì thế mà Trần Cảnh rất quen thuộc với vị tiền bối này, quan hệ còn có thể nói là thân hơn cả Trần Liễu cùng Lê Trần.

- Tụi này có nói rồi mà!- Trần Cảnh phản bác.

- Ồ, được mấy câu?

- Tôi được 2 câu, còn cậu thì 3 câu nhỉ?- Lê Trần tính toán.

- Không, tiền bối nói 3 câu, em mới chỉ nói 2 câu thôi!- Trần Cảnh đáp lại.

Trần Nhật Duật: ...

Vâng, ngồi giữa hai ông chú này chính là cái cảm giác bất lực ấy.

- Ok ok, con không thèm hỏi hai chú nữa. Rồi, giờ cho con xin hỏi là hai ông chủ lớn muốn thế nào?

- Thế không phải con gọi bọn chú về đây nói chuyện đầu tư à?- Trần Cảnh cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Lê Trần cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

- Thì hai chú phải nói ra yêu cầu của mình trước chứ, con làm sao mà biết hai người muốn đầu tư vào cái dạng gì? Quán của con xu hướng phát triển thế nào, hai chú đều nắm rõ mà!

Trần Cảnh đặt cốc cà phê xuống, chép miệng nói một câu chẳng liên quan gì:

- Cà phê này dở quá!

- Chú, chẳng liên quan gì hết! Với cả, đâu phải cà phê của con dở, con thách ai pha được vừa miệng hai chú đó!

- Có mà!- Hai người Trần Cảnh và Lê Trần đồng thanh đáp.

- Với lại, cà phê dở cũng là cả một vấn đề lớn đấy- Lê Trần tiếp lời- Không phải vị khách nào cũng dễ tính đâu.

- Nhưng cái này...là con học ở nước ngoài rồi về làm lại đó! Bây giờ chú nói dở, dở thế nào? Mấy chú nếu muốn cải thiện định làm sao?

- Học lại đi, thế này không ổn đâu!- Trần Cảnh phán một câu làm tan nát trái tim mong manh của Nhật Duật.

Ai đó mới đặc biệt học pha cà phê ở nước ngoài về sau đó bị hắt hủi đang tủi thân trước câu nói vô tình này của Trần Cảnh.

- Đúng rồi, học lại đi- Lê Trần lại xát thêm muối vào vết thương lòng to đùng của Nhật Duật- Cà phê dở tệ, vừa hay tôi có một người bạn cực đỉnh. Cần tôi giới thiệu không?

- Không không không, người mà em quen mới đỉnh, cô ấy pha rất ngon đó!- Hai anh tiếp tục cãi nhau mà không biết cả hai người đang cùng nhắc tới một cô gái.

...

...

Trần Nhật Duật lại tiếp tục bất lực. Hai người này ngồi một mình với nhau im lặng là thế, tại sao lại vì một vấn đề nhỏ như thế mà lại cãi nhau vì một vấn đền trẻ con như vậy? Thật sự rất là mệt tâm nha, hệt như nhà nuôi hai đứa trẻ con vậy. Mà còn trẻ con gì nữa chứ, cả hai đều đã ngoài hai mươi, ba mươi tuổi rồi đấy. Cậu cũng không biết phải làm sao nữa.

- Con tìm được người dạy rồi, hai người làm ơn dừng lại hộ cái!!!!!!!!!!!!

À, phải nói thêm là người mà Nhật Duật tìm được vẫn là hai cô gái trong miệng hai người kia.

[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ