Chương thứ hai mươi ba

135 10 3
                                    

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chốc chốc Phật Kim lại vẩy vẩy que khiến cho bong bóng cứ bay mãi xung quanh.

Tiện thể cuộc trò chuyện, Phật Kim hỏi ngay thắc mắc trong lòng mình ra:

- Này, mình thực sự thắc mắc cậu làm nghề gì vậy?

Trần Cảnh có vẻ khá bất ngờ với câu hỏi này. Phải mất một lúc, anh mới phản ứng lại được:

- Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

- Uh, không có gì. Chỉ là tò mò thôi, nhìn khách sạn chỗ cậu ở đã biết là rất nhiều tiền một đêm rồi, tớ muốn biết cậu làm gì lắm đấy.

Trần Cảnh biết cô sẽ không nói dối. Tiếp xúc với cô bấy lâu nay, anh biết một khi cô đã nói sao thì chính là như vậy, chắc chắn cô sẽ không nghĩ thế này mà nói khác. Vả lại, cô không có khả năng nói dối này, nếu không nói thì sẽ là không nói, một khi đã nói ra thì sẽ là lời thật lòng. 

Vậy mà, trong lòng anh một phút thoáng chốc nào đó đã có suy nghĩ Phật Kim đang muốn lực chọn đối tượng yêu đương và thú thực, Trần Cảnh đã mong muốn rằng ý tưởng này của bản thân là chính xác. Nhưng đã để anh phải thất vọng rồi, Phật Kim vẫn luôn đơn thuần như vậy, chưa yêu đương lần nào, thậm chí còn chưa bao giờ có suy tính tới việc sẽ yêu đương.

Trần Cảnh sau khi suy nghĩ miên man một hồi mỉm cười nhẹ, đáp lại câu hỏi của cô:

- Tớ cũng chỉ làm công ăn lương bình thường thôi.

- Cậu nói thế ai tin?- Phật kim bĩu môi- Trần Cảnh, cậu nói thử xem một đêm ở khách sạn đó phải mất bao nhiêu tiền?

Cô không biết câu nói của bản thân đã khiến anh hiểu nhầm và suy nghĩ nhiều như thế nào.

- Muốn thử không? Thử xem xem một đêm mất bao nhiêu tiền?- Anh cố ý đặt ra một câu hỏi mập mờ, thử xem phản ứng của cô như thế nào. Rất tiếc, như đã trình bày, Phật Kim thực sự rất đơn thuần:

- Không nha!- Cô rùng mình lắc đầu- Lại tiêu hết tiền dành dụm của mình mất! Mà không biết được, có khi còn chẳng đủ một đêm ấy chứ!

Trần Cảnh chỉ mỉm cười, từ chối cho ý kiến với câu nói của cô.

- Rồi, vậy tóm lại là cậu làm nghề gì vậy?

- Tó làm công ăn lương thật mà!- Trần Cảnh phân trần. Anh thực sự là làm công cho Trần Liều, ăn lương của Trần Liễu nha!

- Chính xác là cậu làm ở đâu và làm cho ai?- Phật Kim đã bắt được trọng tâm của vấn đề. Thấy ngữ điệu của anh có phần đùa cợt, cô biết anh không phải khó chịu vì cô đang cố vặn hỏi mà anh chỉ đang trêu đùa cô mà thôi.

Trần Cảnh ngừng lại lâu thật là lâu, tới mức Phật Kim đã nghĩ rằng anh khó chịu với chủ đề này và sẽ không đáp lại câu hỏi của cô nữa. Đúng lúc cô đang định hỏi một câu khác, anh mở miệng nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của cô:

[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ