Chương thứ bốn mươi

144 6 7
                                    

Khung cảnh thay đổi. Tất cả mọi thứ nhòe đi. Trần Cảnh có cảm giác mình bị đẩy vào một đống hỗn độn màu sắc lạnh ngắt, mà cái thứ ấy cứ xoay mòng mòng. 

Nàng khóc, mặt mũi trắng bệch, khóc tới mức không ra tiếng nữa. Nước mắt nàng cứ chảy mãi, thấm ướt hết khuôn mặt đã phần nào hốc hác mấy ngày hôm nay, ướt hết cả bờ vai hắn.

Hắn cũng không biết nên an ủi nàng ra sao. Không phải hắn không thử, nhưng chỉ cần nói một từ liên quan tới đứa con vừa mất, nàng lại khóc vật vã lên xuống, thậm chí là ngất đi khá lâu. Suốt ba ngày hôm nay, nàng không động tới một chút đồ ăn nào, còn sống được đến hôm nay đều là do hắn mớm cho nàng.

Nàng tựa như đã trở thành một cái xác khô nằm gọn trong lòng hắn, miệng luôn lẩm bẩm tên của người con trai xấu sô chết yểu.

Lòng hắn đau như cắt, xót hơn xát muối. Ôm nàng trong vòng tay mình, hắn thề độc với bản thân chắc chắn sẽ bảo vệ nàng, chắc chắn cả cuộc đời này sẽ không để nàng phải khóc thêm một lần nào nữa.

--------------------------------------------------

Nàng không khóc. Nàng đã quá đau để có thể khóc. Nàng chỉ mỉm cười, một nụ cười chua xót, một nụ cười khiến hắn còn khó chịu hơn khi nhìn nàng khóc. Vẻ mặt đó như một viên đá ném vào phần tâm hồn đang yên ả của hắn.

Nàng chỉ từ tốn dọn dẹp đồ đạc của mình, bày ra phong thái bình tĩnh mang theo Mai Hoa, người hầu duy nhất chịu theo nàng tới tận bây giờ, tới lãnh cung.

Hắn cứ đứng ở đó nhìn nàng từ từ bước ra khỏi hoàng cung, bước ra khỏi cuộc đời của hắn mà không thể làm gì để ngăn lại được

----------------------------------------------------

Một khung cảnh khác biệt hoàn toàn lại hiện ra. 

Dường như là ở một nơi rất cổ kính. Hắn đang đứng đối mặt với một người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị, thân mặc trường bào đen, tay phải cầm kiếm còn tay trái giữ mũ giáp. 

- Bệ hạ còn định trốn tránh thế này tới bao giờ nữa?- Người đàn ông phía đối diện lên tiếng. Giọng nói của y cũng giống như khuôn mặt, nghiêm nghị, cứng rắn và cương quyết.

Hắn quay mặt đi, lạnh giọng:

- Trẫm còn nhỏ dại, không kham nổi việc to lớn. Các quan nên chọn người khác cho khỏi nhục xã tắc.(1)

- Đất nước không thể một ngày thiếu vua. Nếu bệ hạ không chịu hồi kinh, thần buộc phải dùng tới biện pháp mạnh.

- Hoàng thúc có nói tới như thế, nói nữa thì trẫm cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ngồi trên cái ngai vàng đó, đối mặt với các quan nữa.- Hắn quay lại, nhìn thẳng vào mắt y. Hắn chẳng thể làm gì hơn để phản lại cái thực tại bị Trần Thủ Độ thao túng ấy là chạy lên đây, trốn biệt đi khỏi chính cái thực tế ấy. Tưởng như là bí mật lắm, cuối cùng lại bị tìm thấy nhanh như vậy.

Hai người không nói gì, chỉ yên lặng. Trong sự yên lặng ấy là cả một cuộc đấu căng thẳng từ nhai đôi mắt. Không ai chịu nhường ai, cũng không kẻ nào chịu chùn bước. Không khi xung quanh dường như cô đặc lại, đông tới mức nghẹt thở. Chỉ cho tới khi y quay đầu lại, mọi thứ mới có vẻ thoải mái hơn. 

[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ