Chương thứ mười bốn

136 11 0
                                    

Đến đêm hôm ấy, sau khi chuyền xong hai chai nước, Phật Kim được xuất viện về nhà. Đích thân Trần Cảnh hỏi địa chỉ rồi đưa cô về tận nơi, còn không quên nhắc nhở cô sau này không được làm việc lao lực như thế nữa.

- Này, cậu không lên nhà ngồi uống chén trà à?- Phật Kim hỏi, cũng chỉ là kiểu mang tính xã giao.

- Thôi, đêm hôm khuya khoắt này vào nhà con gái có vẻ không tốt lắm...

Cô len lén trề môi, không phải nãy giờ anh ngồi với cô trong bệnh viện, phòng bệnh cũng chỉ có hai người thôi sao?

Nghĩ vẫn chỉ là nghĩ, loại ý nghĩ này cũng chẳng tiện để nói ra nên cô thôi luôn, chỉ lát sau đã quên sạch ngay.

- Nhớ ngủ nghỉ luôn đi nhá!- Trần Cảnh cẩn thận dặn dò cô.

- Ok, ok, ngủ ngon nha!

- Ừm, cậu cũng vậy- Anh vẫy vẫy tay, lái xe quay về.

Phật Kim thầm tính toán, anh giúp cô như vậy tính vào bao nhiêu tách cà phê đây?

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, à không, phải là trưa mới đúng, Phật Kim ngủ đến đúng 12 giờ trưa mới chịu rời giường. Tới lúc này, cơ thể của cô mới miễn cưỡng hồi phục được như cũ.

Thoắt một cái, một ngày nữa lại trôi qua. Cả ngày hôm ấy, cô không làm gì khác ngoài sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị vài thứ cho chuyến đi sắp tới. Một mình cô đi thì không tốn mấy nhưng có cây đàn guitar thì nhất định phải đem theo. Tới nơi, cô còn định quay một vài bài hát cơ mà.

Bận rộn suốt một ngày, mọi thứ đã cơ bản xong hết. Bây giờ, cô chỉ còn đợi đến ngày, ra sân bay là thủ tục là có thể đi chơi ngay và luôn. Chuyến này cô quyết định xõa, xõa hết cỡ luôn. Mấy năm rồi, cô tập trung vào sự nghiệp, chưa có thư giãn chút nào.

Cô thực sự rất háo hức, háo hức tới mức không thể ngồi im được. Cô xếp hành lí gọn lại một đống, để cây đàn guitar sao cho dễ nhìn thấy nhất, chụp ảnh đăng lên facebook "Thiên Kim Kim", facebook mà cô chuyên dùng để đăng các bài hát.

"Các tình yêu ơi, có ai muốn đi đu đưa không?"

Ngay lập tức, bình luận phía bên dưới náo nhiệt hẳn lên. 

[Trời ơi, gia đình có điều kiện ghe]

[Ơ kìa, có thời gian đi đu đưa sao không quay video cho tụi này?]

[Lầu trên đúng đó, khóc ròng]

[Không quay tụi này thoát fan đó!]

[+1]

[+1]

....

Xem bình luận xong, cô ôm điện thoại vui vẻ mỉm cười. Đến nơi rồi cô sẽ quay cho mọi người mà!

Chuyến đi lần này lúc đầu cô có thử rủ cô bé làm cho cô từ lúc quán chỉ mới có hai người đi cũng nhưng cô ấy từ chối, nói là muốn ở cũng bạn trai. Còn Oanh Oanh, cô vừa mở lời hỏi, còn chưa kịp nói là đi đâu thì người bên cạnh đã bá đạo giật điện thoại của cô ấy, nói rằng rất xin lỗi em dâu, Oanh Oanh đã đi cũng anh rồi.

Sau khi nhận được lời từ chối của hai người, cô rất sầu nha. Phiền muộn, tại sao mọi người đều có tình yêu hết rồi vậy? Huhu, cô còn vẫn ế đây này, có phải do cô xấu quá không?

Aizo, đau tâm, đau tim, đau xót cho thanh xuân tươi trẻ. Đúng, cô không còn cách nào khác là mặc kệ người ta, ai bảo cô ế kia chứ! Nghĩ mà thấy tủi thân quá đi!

Lăn qua lăn lại một hồi trên giường, điện thoại của cô báo có tin nhắn mới. Bây giờ cũng khá muộn rồi, ai còn on tầm này nhỉ?

Mở điện thoại lên, cô khá bất ngở khi người gửi tin nhắn đến cho cô là người con trai hát trên mạng hôm trước đã kết bạn với cô, "Tiểu Cá Cảnh". Hắn hỏi một câu đơn giản:

[Cô chuẩn bị đi du lịch à?]

                                                                                                                                                                                  Cô đáp lại:

[Ừ, tôi chuẩn bị đi xõa đây!]

Đối phương nhắn lại ngay, tựa hồ như chỉ ngồi đó chờ tin nhắn của cô vậy:

[Vẫn chưa ngủ cơ à?]

[Tưởng con gái đều đi ngủ sớm để giữ da?]

Phật Kim tự luyến nhắn một câu:

[Tôi không cần giữ da, da tôi đẹp sẵn rồi!]

[Được, vậy đi ngủ sớm đi!]

Nhắn xong, hình như hắn tắt máy luôn, không hỏi thêm cái gì nữa. Phật Kim đau đầu, không hiểu tên này muốn cái gì nữa. Nửa đêm nhắn cho người ta mấy câu không đâu, quả là khó hiểu.

Nghĩ tới mấy thứ khó hiểu, cô lại càng chẳng thể hiểu hành động của chính bản thân ngày hôm qua. Rõ ràng, cô không hề có ý định làm vậy, nhưng một thứ gì đó, như là lòng kiêu hãnh của một vị vua lại trỗi dậy đúng vào lúc ấy. Thứ cảm giác ấy, giống như nó đã luôn có sẵn trong xương tủy của cô vậy.

Nói cụ thể, trong vòng mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, cô có cảm giác có một con người khác trong cơ thể đang khống chế, kiểm soát mọi hành vi của mình, linh hồn của cô không phải là của cô nữa.

Nghĩ tới đây, cô lại nghĩ ra một chi tiết. Lúc sau cùng, khi chỉ còn mấy giây nữa thì cô ngã xuông, cô đã nhìn thấy một hình ảnh kì lạ lướt qua trong đầu cô. Hình như là...có rất nhiều người đang quỳ trước mặt cô đúng không? Còn cậu bé quỳ phía sau cô nữa, cô chỉ nhìn được thoáng qua, không rõ ràng một chút nào cả.

Giây phút cô ngã xuống, cô có một linh cảm rằng chính cậu bé kia đã lao lên đỡ cô, nhưng cậu bé ấy là ai, cô hoàn toàn không biết. Đến mặt của người ta, cô cũng không nhìn được rõ rãng nữa là.

Ai, càng nghĩ càng đau đầu nên cô dứt khoát không nghĩ nữa. Đi ngủ, đi ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy cho kịp chuyến bay nữa.

[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ