Chương thứ ba mươi bảy

119 12 13
                                    

*Vì chương trước trót viết về hồi ức rồi nên vài chương sắp tới chủ yếu là chuyện xảy ra ở kiếp trước nha mọi người. Tui đã nhắc rồi nhưng vẫn phải nhắc lại, cốt truyện hay các tình huống tuy có dựa một chút vào lịch sử nhưng mà đều là do tui tưởng tượng ra nên không có việc sai hay đúng bởi vì vốn dĩ nó không thật ngay từ đầu. Tui cũng chưa có kinh nghiệm viết về thể loại kiểu cổ trang như thế này nên nếu có lỗi hay bất cập gì về việc sử dụng từ ngữ thì mọi người làm ơn tích cực bình luận để tác giả biết mà sửa nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nà!

--------------------------------------------------------

Hắn đang ngồi cạnh nàng trên ngai vàng, trước mặt tất cả bá quan văn võ. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.

Hắn cảm thấy bình thường nàng thật sự rất dũng cảm , nếu không chắc chắn đã phải nhịn rất nhiều mới có thể ngồi ở vị trí này suốt thời gian vừa qua. Khi tất cả mọi người đều tập trung ở bản thân mình, hắn cảm thấy cực kì áp lực, lại có một chút run sợ.

Một viên thái giám đứng bên cạnh bắt đầu bước ra giữa, cuốn thánh chỉ lão cầm trong tay cũng được mở ra.

Lão đọc cái gì hắn cũng không nghe rõ nữa, dù sao hắn cũng đã biết hôm nay là ngày gì rồi. Chỉ biết, khi lão cất giọng đọc the thé của mình lên bắt đầu đọc chiếu nhường ngôi của nàng- thứ mà mãi sau này hắn mới hiểu nàng bị bắt ép làm ra- thì cũng là lúc tất cả những đôi mắt ở phía dưới mở to kinh ngạc và giận dữ. Những ánh nhìn tràn đầy ác cảm ấy bắn thẳng về phía hắn và nàng.

Hắn có chút sợ.

Một bàn tay nhỏ len lén nắm lấy tay hắn. Hắn kinh ngạc nhìn lên, thấy nàng vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt không chút nao núng. Nhưng bàn tay nhỏ của nàng đã nắm lấy tay hắn, phần nào tiếp thêm cho hắn dũng khí để tiếp tục ngồi tai đây. 

Bản chiếu đọc xong cũng là lúc một triều đình vốn luôn quy củ trật tự kể cả khi Lý Huệ Tông quyết định đưa nàng lên ngôi lại trỗi dậy, phẫn nộ và ồn ào. 

Đây là lần đầu tiên hắn thấy các vị quan đứng chầu không chịu yên vị, gần như còn muốn xông thẳng lên chỗ hai người.

Có một người, hắn cũng không rõ là ai nữa, gào lên đầy phẫn uất:

- Bệ hạ, người làm như vậy khác nào phá hỏng cơ đồ của tổ tiên?

Được đà, nhiều người bắt đầu nhao nhao:

- Xin bệ hạ suy xét lại!

- Xin người hãy thu lại thánh chỉ!

...

Điện Thiên An một phen nhốn nháo.

Nàng không hề do dự đứng dậy, dõng dạc tuyên bố:

- Thánh chỉ đã ban không thể thu lại. Đó là ý của ta, ta muốn phò mã của ta lên ngôi là do ta thấy hắn có năng lực hơn ta. Đây là làm việc tốt cho bách tính, hơn nữa còn là do ta tự nguyện, các người có gì không phục?

Ai lại chẳng biết điều nàng nói kín kẽ không hề sơ hở, đến một giọt nước cũng không lọt được qua. Chỉ có điều họ vẫn không phục, đơn giản chỉ vì họ trung thành với chính nàng và triều Lý. Mãi cho tới khi trưởng thành, hắn mới hiểu nàng đã vì hắn mà gánh lấy cái danh xấu muôn đời là bán giang sơn cho dòng họ khác, cũng vì hắn mà tên nàng bị gạch ra khỏi gia phả mãi mãi. Đau đớn thay, nhục nhã thay, nhưng hắn có thể làm gì?

[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ