Chương thứ ba

288 19 6
                                    

Lại thêm một ngày yên bình nữa trôi qua. Phật Kim đứng dậy, thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà. Nhìn ra ngoài trời, mặc dù bây giờ đã là 5 giờ chiều, bầu trời vẫn còn trong xanh không chút gợn mây. Thật không như hôm trước, trời mưa to tới mức không thể về được. Mà nói tới mới nhớ, cũng đã gần một tuần rồi kể từ khi cô gặp vị khách đặc biệt hôm đó. Anh để lại ấn tượng rất sâu trong cô. Có lẽ vì anh tới vào lúc quán chẳng có ai nên rất dễ nhớ, cũng có thể là do ngoại hình và cách nói chuyện khéo léo của anh đã để lại ấn tượng khó phai cho cô.

Hôm nay cô bé trông quán xin nghỉ, cô cũng quyết định sẽ đóng cửa quán sớm, nghỉ làm buổi tối. Khi vừa nhốt hết những con mèo vào ngôi "nhà" gỗ xinh xinh cô tự tay đóng cho chúng, Phật Kim nghe thấy tiếng chuông cửa lại reo lên leng keng. Lại có thêm khách nữa sao?

Đứng lên nhìn ra cửa, ngoài ý muốn của cô, vị khách đặc biệt đang đứng ở đó. Không hiểu sao, cô có chút cảm giác vui mừng khi nhìn thấy anh, mặc dù đây mới chỉ là lần gặp thứ hai của hai người.

- A, cô định đóng cửa quán rồi sao?- Anh ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu- Thật xin lỗi, tôi sẽ quay lại vào hôm khác!- Vừa nói, anh vừa định quay người ra ngoài chuẩn bị đi về.

- Không sao!- Cô mỉm cười nhẹ nhàng- Anh là khách, tôi sao có thể không tiếp được?

Trần Cảnh gật đầu, bước tới ngồi tại chỗ cái bàn nơi anh ngồi lần đầu tiên đến quán, cử chỉ cũng vô cùng quen thuộc.

- Thật xin lỗi, làm phiền cô như vậy...- Anh áy náy.

- Không sao!- Cô lắc đầu- Chuyện nhỏ thôi mà. Anh muốn uống gì? Như lần trước?

- Đúng vậy, cô còn nhớ sao?

- Một cà phê sữa nhưng ít sữa đúng không?

- Đúng rồi, cảm ơn.

Lát sau, cô bưng ly cà phê ra, đặt trên bàn cho anh. Anh nhanh chóng cầm cốc nhấp thử. Hương vị yêu thích trần ngập trong miệng tạo cho anh một cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng.

- Vị cà phê cô pha khác so với cô bé kia pha- Sau khi nhấp một ngụm, anh nhận xét.

Cô hơi bất ngờ. Vậy là anh đã tới đây rồi sao?

- Anh...- Cô ngập ngừng, ánh mắt tò mò nhìn anh.

- Tôi đã đến đây một vài lần sau hôm trời mưa ấy, nhưng lại chẳng gặp được cô lần nào- Anh giải thích, không quên kèm theo một nụ cười nhẹ.

- Ồ, tôi chỉ trông quán vào ban ngày thôi, cô bé kia trông ca buổi tối.

- Tôi cũng đã hỏi cô bé ấy. Nhưng mà tôi tan làm vào tầm này, cũng chẳng còn cách nào khác để gặp cô.

Này, anh như vậy là muốn gặp lại cô đúng không? Hay là cô đang nghĩ nhiều quá rồi?

- Tôi có thử xin cô bé kia cách liên lạc với cô, nhưng cô ấy cẩn thận lắm. Cô ấy nói xin lỗi, còn nói sợ tôi là người xấu nữa...

Cô từ chối cho ý kiến. Dù sao cô bé làm như vậy cũng rất có lí, không thể nói ai được. Cơ mà cũng có thể người đang ngồi trước mặt cô là một kẻ lừa đảo nhưng cô lại không cảm thấy nên có chút đề phòng nào.

- Ừm, tôi còn chưa biết tên cô nữa- Anh kết lại bằng một câu hỏi.

- Là Phật Kim, Lý Phật Kim. Còn anh thì sao?- Cô tò mò hỏi lại.

- Trần Cảnh, nghe hơi lạ đúng không?

Cô giật mình một chút. Trần Cảnh, không phải là Chiêu Hoàng Trần Cảnh đó chứ? Lát sau, cô lại nghĩ mình tưởng tượng quá nhiều rồi. Làm gì có truyện phi lý ấy, chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng cô thực sự thắc mắc, nếu Trần Cảnh đã ở đây, vậy Chiêu Hoàng đâu?

- Này, cô không sao chứ?- Thấy cô ngẩn người nhìn về một phía, Trần Cảnh nghiêng đầu, vừa vặn để khuôn mặt mình lọt vào tầm mắt cô. Lúc này, cô mới giật mình hoàn hồn lại.

- Sao tự nhiên lại ngẩn người ra thế?

- A, không sao!- Cô lắc đầu- Chỉ là tôi thấy tên anh có chút trùng hợp...

Vốn dĩ cô định về ngay, nhưng vì anh tới nên phá lệ ở lại thêm một chút. Ngay sau anh, có một vài vị khách nữa cũng bước vào, nhưng giờ này người trong quán không còn nhiều nữa. Quán cà phê nhỏ cũng vì vậy mà trở nên đặc biệt yên tĩnh, Phật Kim không phải chạy đi chạy lại quá nhiều nên đồng ý ngồi lại tiếp chuyện anh. Cũng như lần trước, hai người rất thoải mái mà trò chuyện về nhiều vấn đề khác nhau.

Cuối cùng, anh đứng dậy nói lời tạm biệt cô. Anh nói hầu như hôm nào mình cũng tới đây, tiếc là anh không thể uống cà phê của cô pha. Anh thấy nó hợp khẩu vị hơn nhiều so với cô gái kia pha chế. Về việc này, Phật Kim cũng chỉ có thể cười trừ. Cô không hiểu sao lại có ý định chiều lòng vị khách này, nhưng cô cũng không biết phải làm sao nữa.

-----------------------------------------------------

- Bệ hạ, xin người hãy bình tĩnh!- Một cung nữ hốt hoảng nói. Phía trước nàng ta là một cô gái, hay đúng hơn là một cô bé cực kì xinh xắn trong bộ áo hoàng bào đang đứng với vẻ giận dữ hiện rõ trên mặt. Cô bé ấy cùng lắm cũng chỉ 8, 9 tuổi. 

- Các ngươi nói ta bình tĩnh như thế nào?-Vị nữ vương cáu gắt. Nguyên nhân là do có ai đó đã lãm gãy cành của cái cây mà nàng yêu thích nhất- Là ai làm? Kẻ nào dám cả gan như vậy?-Nàng quát lên khiến cả hoàng cung nín lặng. Nhìn nàng thế này, thử hỏi còn ai dám nhận tội cơ chứ?

Qua một hồi im lặng rợn người, có một người run rẩy bước lên phía trước:

- Là thần. Xin bệ hạ xá tội!-Người này không hề quen mắt một chút xíu nào với nàng, lại còn là một cậu bé rất nhỏ. Hắn cũng chỉ trạc tuổi nàng thôi. Ồ, từ khi nào lại tuyển thái giám còn nhỏ tuổi như vậy?

Coi nào, da hắn trắng ghê, còn trắng hơn nàng nữa nè. Mũi cao, sống mũi thẳng, hai gò má trội, môi mỏng hơi mím lại. Lông mày rậm rạp, hơi xếch lên, mái tóc được hắn túm gọn phía dưới chiếc mũ cao ngất chênh vênh trên cái đầu nhỏ. Nàng thích rồi đó nha, càng nhìn lại càng thuận mắt. Quả là tuấn tú quá đi mà!




[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ