Chương thứ bảy

179 12 6
                                    

Phật Kim giật mình một chút. Cậu ta nhìn cô ằng ánh mắt ấy, cô có chút không chống đỡ nổi, hệt như một đứa trẻ con khi nũng nịu chị gái vậy. Còn nữa, người này cũng muốn cà phê sữa, nhưng lại yêu cầu cho nhiều sữa vào có phải là quá trùng hợp với anh không?

Nhưng rồi, cô lắc đầu. Phật Kim phát hiện, dạo này cô thực sự rất hay bị phân tâm, còn hay nghĩ tới anh nữa. Cô tự nhủ rằng việc này xảy ra chỉ là do trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Hàng ngày, có biết bao nhiêu người gọi đồ uống này? Nghĩ vậy, cô quyết định gạt hết tất cả qua một bên, chuyên tâm đi pha cà phê cho vị khách đầu tiên trong ngày này.

Nhưng ngay khi cậu ngẩng lên và nhìn rõ dung mạo của cô, sắc mặt của cậu chấn động mạnh, tay vuốt ve con mèo cũng run rẩy không hề nhẹ. Khi cô đang định bước vào trong, cậu vô thức nắm áo cô kéo lại, kích động reo lên:

- Cô cô!

Phật Kim quay lại, ngơ ngác không hiểu nhìn cậu ta. Có lẽ cậu cũng biết mình đã lỡ lời, vội vã buông tay ra khỏi gấu áo cô, gãi gãi đầu nói lời xin lỗi:

- Chị gái, xin lỗi, em bất lịch sự rồi!- Cậu ta rất thành khẩn nói lời xin lỗi, còn long trọng đầu thật thấp.

Phật Kim mỉm cười xua tay tỏ ý không sao, nhưng sau khi bước vào trong để pha chế cà phê, mặt cô lộ rõ vẻ nghi hoặc. Tại sao khi được gọi là "cô cô", cô lại thấy dướng như đã nghe được cách gọi này ở đâu, hơn nữa là gọi chính cô. Thanh âm đó rất quen thuộc, người nói ra nó cũng có cảm giác rất tự nhiên như thể đã gọi như thế rất nhiều lần. Mà cô, người chỉ hơn cậu ta vài tuổi, lại chưa hề gặp cậu ta lần nào, cũng cảm giác được một sự thân quen đến lạ kỳ trong cách gọi đó.

Cà phê đã xong, cậu chỉ an tĩnh mà ngồi uống cà phê, xung quanh người vẫn là rất nhiều mèo. Ánh mắt cậu nhìn về phía cô thực sự phức tạp. Không ngờ tới khi cậu lại gặp được cô cô ở đây. Nếu đã gặp cô cô rồi, thúc thúc chắc cũng sẽ gặp được nhỉ? Mà kể cả có gặp họ cũng chỉ như vừa nãy, chẳng ai nhớ được gì cả, là do cậu đã quá kích động rồi.

Mỗi khi Phật Kim cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cô đều quay về hướng bàn của cậu thanh niên kì lạ kia. Nhưng mỗi khi quay đầu nhìn, cô lại vẫn thấy cậu đang ngồi, vừa uống cà phê vừa đùa nghịch với mấy con mèo, không có dấu hiệu gì cho thấy cậu đã quay lại nhìn cô.

Ngồi một lát, quán cà phê lúc này cũng đã đông hơn khá nhiều. Cậu ta cũng vẫn ngồi ở đấy, giữa cả một đám mèo trong ánh mắt ghen tị của những vị khách. Mấy con mèo chẳng hiểu sao lại bám dính lấy cậu chàng này, những bàn khác có gọi ra sao chúng cũng chẳng chịu nhúc nhích. Lại thêm khí chất khá đặc biệt của cậu ta nên chẳng ai dám lại gần để xin chơi cùng, vậy là mèo tập trung hết ở bàn cậu. Phật Kim nhìn cảnh này cũng bật cười, cậu này rất có thể là "thể chất hút mèo".

Đột nhiên, không biết có một tên áo đen cao to từ đâu chạy xộc tới bàn của cậu. Người này không những làm cô giật mình, cũng khiến cả quán giật mình theo. Anh ta hốt hoảng nói:

- Thiếu gia, lão gia đang tìm ngài đó!

Cô tuy không liên quan nhưng vẫn thắc mắc. Thời nay, vẫn còn người xưng hô như vậy sao? Quả thực là kì lạ. Chắc hẳn là một đại gia nào đó thì mới vẫn giữ cách xưng hô này thôi, bình thường có ai nói như thế.

Cậu hơi nhíu mi, nhanh chóng nhảy ra từ cửa sổ bên rìa để chạy ra ngoài, theo sau là người mặc áo đen có vẻ là vệ sĩ kia. Cậu quay lại, nói to với cô:

- Bye bye chị gái xinh đẹp nhé, cà phê ngon lắm ạ! Lần sau em sẽ quay lại ủng hộ chị!

Cậu ta thu hút mọi ánh mắt trong quán này. Mọi người bàn tán sôi nổi, cũng dụ mấy con mèo đang dần tản đi. Rất nhanh, mọi thứ lại trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Không gian trong quán lại lắng lại, lũ mèo cũng dàn đều ra các bàn khác.

Phật Kim lại có một loại xúc động không rõ ràng, nhất thời không thể rời mắt khỏi nơi cậu vừa nhảy qua. Người này cũng như khi cô gặp Trần Cảnh lần đầu tiên vậy, luôn cảm thấy quen tới mức không thể lí giải nổi.

Thốt nhiên, một hình bóng nhạt nhòa chạy qua trước mặt cô. Mờ mờ ảo ảo tựa như có khói sương che đậy, hình ảnh này nhanh chóng trộn lại hỗn độn với nhau, trở thành một quả cầu màu sắc vụt qua. Xanh xanh rồi lại đỏ vàng, cô không nhìn ra cái gì hết, chỉ cảm thấy bản thân có chút không khỏe, tâm cũng cực kì khó chịu.

Lúc này, cô lại nghĩ tới giấc mộng mấy hôm vừa qua. Cậu bé đứng đó nhận tội, cô nhìn thế nào cũng cảm thấy cực kì quen mắt. Lại nói, theo khoa học đã chứng minh, con người ngay sau khi ngủ dậy sẽ quên mất một phần giấc mơ, càng nhiều thời gian càng nhớ được ít, tối đa cũng chỉ nhớ được 10% nhưng cô không như vậy. Những giấc mơ dạo gần đây cô vẫn luôn nhớ rõ không quên, tới từng câu nói cử chỉ của nhân vật trong giấc mơ cô cũng nhớ. Không rõ sức khỏe của cô có vấn đề gì không nữa.

Đang thất thần nhìn ra cửa sổ, chuông cửa lại reo lên. Lần này ngoài ý muốn, người vào quán lại là Trần Cảnh. Anh không do dự đi tới trước mặt cô, mỉm cười vẫy vẫy tay trước mắt cô:

- Này, cậu đang nhìn cái gì đó?- Từ sau khi gặp lần trước, hai người phát hiện hóa ra họ lại bằng tuổi nhau nên cả hai quyết định thay đổi cách xưng hô một chút. Cách nói này cũng coi như là thân thiên hơn một chút.

Phật Kim cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Nhìn thấy Trần Cảnh, cô khá bất ngờ.

- Ơ, không phải...

Không đợi cô nói hết câu, anh đã mở miệng giải thích:

- Tớ đi điều tra thị trường, tiện thể ghé qua đây một chuyến. Cũng phải cảm ơn cậu đã đặc biệt pha cà phê cho tớ nữa!

-À, không có gì, chuyện nhỏ không ý mà!- Cô cười- Vẫn như cũ chứ?

- Chắc chắn rồi- Anh cười đáp- À mà, vừa này cậu nhìn gì mà thất thần vậy?

- Không có gì- Cô dừng lại một chút- Một vị khách khá đặc biệt và...chắc là dùng từ kì quái đi. Đột nhiên cậu ta gọi tớ là "cô cô", trong khi chắc cậu ta chỉ nhỏ hơn tớ vài tuổi thôi.

- Vậy sao?- Anh nhướn mày hứng thú.

Đến đây, cô bất ngờ phát hiện ra một vấn đề...Cậu chàng vừa nãy chưa có thanh toán nha!


[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ