Chương thứ hai mươi sáu

140 10 10
                                    

- Á, đau con, con đau, bố, ấy ấy, bố kéo con từ từ thôi chứ!- Một cậu chàng la hét ầm ĩ bị một người đàn ông trung niên mặt mày nghiêm khắc lôi xềnh xệch vào trong sảnh của tòa nhà.

Mặc dù cậu là trai trẻ, sức lực có lẽ cũng chẳng thiếu nhưng lại không thể giật ra khỏi tay của người bố. Tay ông cứ như là một gọng kìm sắt vậy, ghì chặt tay cậu tới phát đau. Nhan sắc nổi bật là một phần nhỏ, phần chủ yếu là vì thái độ ầm ĩ của cậu con trai kia khiến cho khá nhiều người tò mò chiếu ánh mắt về phía này. Nhưng đây vốn là khách sạn cao cấp, tất cả mọi khách mời được tới đây đều rất lịch sự tế nhị, cũng chỉ có vài người tới, nhìn qua một chút rồi ngay lập tức tản ra.

- Con xem, bố cho gọi con vào đây làm gì hả?- Người đàn ông tức giận bừng bừng, đỏ mặt tía tai quát lên.

- Đi dự tiệc chứ sao nữa! Nếu không con đã không mặc mấy bộ quần áo chật cứng khó chịu này rồi!- Cậu làu bàu, làm một biểu cảm bĩu bĩu môi cực kì cute.

- Rõ ràng là biết đi dự tiệc, sao còn bày ra mấy cài trò vớ vẩn kia hả? Mấy cái đó thì có ý nghĩa gì? Ngỡ bị người ta chụp ảnh thấy thì bố biết chui đầu vào đâu đây? Đường đường là con chủ tịch công ty lớn, suốt ngày đi gặp người ta nói lảm nhảm!

Cậu bất mãn bật lại:

- Bố, ít ra bố phải tôn trọng nghề con chọn chứ!

- Nghề nghề nghiệp nghiệp cái nỗi gì, suốt này bói với chả toán. Mấy cái đấy căn cứ vào đâu? Còn không bằng con trở về tiếp quản công ty cho bố!

Cậu nghe xong càng không phục, quyết tâm không thèm nói với bố mình nữa, lơ ông, cứ như vậy quay bước vào thang máy lên tầng trên. Ông bố vẫn không từ bỏ ý định, gọi với theo con trai:

- Vào đấy có nhiều người đáng học hỏi, nhớ giao lưu cho tốt đó!

Cậu quay ra, làm một cái mặt quỷ với cha mình rồi nhanh chóng nhấn nút lên tầng trên. Cửa thang máy đóng lại, ông bố đứng ở ngoài đã bị con chọc tới sắp đột quỵ tại chỗ.

Chung quy lại, thực ra thì ông cũng chẳng hề gò bó ép buộc gì con cái mình, chúng nó thích làm gì thì cứ mặc kệ. Ông cứng miệng thế cũng chỉ muốn tốt cho con trai, nếu như nó đổi ý được thì tốt. Nếu nó không chịu, ông cũng chẳng còn cách nào.

Người ta thường nói, mỗi gia đình có một nỗi khổ riêng. Nếu như các gia đình giới thượng lưu khác đều đau đầu vì con cái không hòa hợp, đấu đá thậm chí là chém giết nhau vì tranh giành tài sản thừa kế thì ông lại khổ tâm vì con cái quá...hòa hợp. 

Cô chị gái Phụng Dương thì mạnh mẽ, thích đi du lịch khám phá đó đây nhưng cũng rất thích làm nũng. Vừa hay, em trai lại cực kì chiều chị gái, chưa bao giờ hai chị em giận nhau quá 5 phút. Chị gái bây giò đang ở châu Mỹ châu Phi gì đó, nói là đi thám hiểm mấy bộ lạc, đương nhiên là không có hứng thú với công ty. Nhưng đến cả cậu em cũng ham mê bói toán, chuyên đi xem bói, thậm chí còn đã sớm nổi danh, cũng không hứng thú với công ty luôn. 

Nói trắng ra, công ty của ông cho tới hiện tại không có người thừa kế...

Đừng nhìn ông phong độ thế mà phán đoán, thực ra cũng đã ngoài 60 cả rồi, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng bên vợ nhưng cũng không được, ôi, cái số thật là khổ quá đi mà!

[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ