Chương thứ hai

397 22 5
                                    

- Kính chào quý khách!

Sao vậy? Tự nhiên cô thấy khuôn mặt, nụ cười của người này quen một cách lạ lùng. Là ai vậy nhỉ? Chắc là cô gặp ở đâu đó xong quên mất rồi thôi, tình huống trùng hợp như vậy hay xảy ra lắm.

Nói thì cứ nói, thực ra ánh mắt cô chẳng thể thoát khỏi đôi mắt của anh.

- A, xin lỗi, không biết quán đã đóng cửa chưa nhỉ? Trời mưa to quá, tôi không đi thể đi tiếp được.- Anh mỉm cười nhẹ nhàng, cố kéo kéo áo để nước mưa khô bớt đi.

Cô bị giọng nói của anh kéo về thức tại, nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man:

- Xin mời anh vào trong này. Quán chúng tôi còn chưa đóng cửa!

Dù sao, cả ngày hôm nay cũng chẳng có nhiều khách, cô còn đang hơi chán vì buôn bán ế ẩm. Một vị khách bất ngờ như vậy, cô vui mừng còn chưa xong. Có thể anh chính là thần tài trong truyền thuyết, mang lại may mắn cho quán thì sao?

Dẫn anh tới bàn, cô hỏi anh có muốn gọi đồ uống gì không. Anh đáp, anh muốn một tách cà phê sữa, nhưng cho ít sữa thôi. Phật Kim ngay lập tức đáp ứng, chạy vào, lại rất nhanh chạy ra, trên tay là một chiếc khăn bông. Cô nói anh ngồi đợi một chút, cà phê sẽ có ngay.

Trần Cảnh ngồi nhìn những con mèo ú đằng kia, trong lòng không khỏi cảm thán. Rõ ràng mọi hôm đều đi về bằng ô tô, đúng cái hôm nổi hứng đi bộ thì trời lại đổ mưa kịch liệt. Mà dường như có một sức mạnh vô hình nào đó lôi kéo anh đi vậy, nhìn sắc trời không được tốt lắm nhưng anh vẫn kiên quyết đi bộ bằng được.

Lát sau, Phật Kim chạy ra, trên tay là một ly cà phê sữa nhưng có ít sữa mà anh yêu cầu. Cô nở một nụ cười tươi roi rói, đặt tách cà phê xuống bàn.

Trong khoảnh khắc ấy, anh đột nhiên có một suy nghĩ đã gặp cô gái này ở đâu rồi, Chắc chắn đã từng gặp qua, cực kì quen thuộc. Nhưng trong một lúc, anh lại chẳng nghĩ ra cô là ai. Cô vẫn đứng nghiêng đầu nhìn anh, hình như cô gái ấy muốn anh nhận xét ly cà phê này thì phải. Anh đưa ly lên miệng, nhấp thử một ngụm.

- Sao nào, anh cảm thấy nó uống được không?- Cô cười hỏi, tay chỉ chỉ vào tách cà phê.

- Ngon lắm!- Đây không phải là lời khen lịch sự, là một lời khen thực sự từ đáy lòng. Cô có lẽ cũng hiểu được lời khen ấy nên vui vẻ cười tới híp cả đôi mắt to tròn lại, hàng mi cong dài rung rung. Trần Cảnh lúc này lại giật mình, càng thấy cô quen thuộc hơn, nụ cười này hình như anh đã được nhìn rất nhiều lần trước đây.

Tay cầm tách run run, anh nhìn cô cố gắng nhớ lại. Nhưng dường như càng cố, hình bóng người kia trong tâm trí anh lại càng mờ nhạt, nhìn không rõ được là ai. Rốt cuộc anh đã gặp cô gái này ở đâu?

- Vậy tôi không làm phiền anh thưởng thức nữa cà phê nữa.- Cô nói, bước về phía quầy- Anh cứ đọc sách và chơi với lũ mèo tùy ý, nếu muốn gọi thêm gì thì tìm tôi nha!- Cô nhanh chóng bước tới, ngồi phía sau quầy và bắt đầu ngồi ngẩn người. Không khí trong quán cà phê nhanh chóng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng những hạt mưa và gió quật dữ dội bên ngoài cửa sổ.

5 phút, 10 phút, 20 rồi 30 phút... Cơn mưa dai dẳng không hề có dấu hiệu dừng lại. Quần áo của anh đã khô gần hết, cà phê cũng đã uống xong. Buông quyển sách trong tay xuống, anh nâng mắt nhìn cô gái đang ngồi ở quầy. Cô hiện tại đang rơi vào trạng thái mơ màng, không biết là đang nghĩ gì trong đầu nữa. Một tay chống dưới cái cằm nhỏ, một tay còn lại cưng nựng con mèo tam thể.

Anh cứ ngồi như thế nhìn cô thật kĩ, nhìn thật lâu. Càng nhìn, anh lại càng khẳng định anh đã từng gặp, thậm chí thân quen với cô gái này. Nhưng cô ấy là ai, anh không thể nhớ. Lí trí nói cho anh biết, anh chưa từng gặp cô, nhưng một thứ linh cảm mãnh liệt nào đó trong cơ thể anh lại phủ nhận điều này.

Rất nhanh chóng, cô phát hiện ra có một ánh mắt đang nhìn mình. Nương theo ánh mắt ấy, cô tìm thấy một đôi mắt sâu thẳm mà khi nhìn sâu vào ấy, cô đã thực sự giật mình. Con ngươi đen láy chăm chú bắt từng biểu cảm nhỏ nhất của cô. Cái cảm giác ấy nó lạ lắm, nó như cô vừa ngã vào một nơi xác định chắc chắn không có lối thoát vậy. Cô rùng mình, trong một tích tắc đã nghĩ anh có ý đồ xấu. Nhưng không, con tim cho cô biết không phải như vậy. Cô lựa chọn tin tưởng vào bản năng của mình.

- Anh có gì khó chịu sao?- Cô dè dặt hỏi.

Anh bật cười, nhưng ý nghĩa của nụ cười ấy chẳng ai hiểu được.

- Không, ai mà khó chịu được chứ.- Anh dịu dàng nói- Chỉ là, không biết rằng chủ quán có đồng ý tiếp chuyện tôi hay không?- Trần Cảnh lịch sự đề nghị. Anh rất muốn hiểu thêm về cô gái này.

Phật Kim nghĩ ngợi một lát, thấy dù sao cũng đang chán, lại không có gì là bất tiện nên thoải mái đồng ý trò chuyện cùng anh. Cô không phải một người ngại giao tiếp.

Ngồi nói một lát, cô biết mặc dù Trần Cảnh nói chuyện vô cùng thoải mái mà cũng lại rất tế nhị, rất biết cách tránh những câu hỏi nhạy cảm. Nói chuyện với một người giỏi đoán ý như vậy, cô thấy thật thích. Hai người chủ yếu chuyện trò về cuộc sống, kiến thức, kinh tế hay những tin bát quái thường ngày. Xem ra, mắt nhìn người của cô chắc cũng không lầm ha?

Khi làm việc gì đó một cách thích thú thì thời gian trôi qua rất nhanh. Hai người mải mê nói chuyện, không hề cú ý cơn mưa đã tạnh từ bao giờ. Sắc trời cũng đã tối, đã đến lúc anh phải về nhà. Cô vui vẻ đứng ở ngưỡng cửa vẫy tay, lại nói với theo thật to:

- Lần sau, nếu rảnh hãy quay lại tiếp nhé!

Anh mỉm cười vẫy tay lại, không do dự gật đầu đáp ứng cô. Hôm nay cũng phải cảm ơn ông trời một chút nhỉ? Nếu không mưa, sao anh có thể có một tách cà phê ngon như vậy.

Cô nhìn theo anh đang đi xa dần, trong lòng có cái gì đó không tả được. Lúc này, cô mới thấy cô bé trông quán mò tới. Hóa ra, lúc nãy cô nàng mắc mưa, lại bị ngã chảy máu nên bây giờ mới tới được đây.

- Trời ạ, em bất cẩn đến thế là cùng! Mà sao không biết gọi điện thoại cho chị hả?

Dìu cô bé đó vào quán, cô chợt nhớ ra. A, hình như cô quên mất xin thông tin liên lạc của anh ấy, cũng quên luôn cả hỏi tên người ta mất rồi!

[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ