Chương thứ tám

168 12 1
                                    

Buổi tối hôm nay, Phật Kim lại quay video ca nhạc mới. Cô không có ý tưởng, chỉ có thể cover rồi quay lại lên để không thất hứa với fan. Quay xong, cô cứ mặc kệ lưu cái video đó trong thư viện rồi đứng dậy đi vào bếp.

Bếp nhà cô tuy gọn gàng sạch sẽ nhưng lại chẳng có mấy thứ gì là đồ tươi. Vốn ở một mình lại hay đi sớm về muộn, cô không quá chú ý tới vấn đề ăn uống của mình. Vì vậy, tủ đồ nhà cô toàn bộ đều là đồ ăn vặt, đồ ăn sẵn hay mì gói.

Bẵng đi một thời gian không quan tâm tới, tủ nay đã hết nhẵn, đến một gói mì ăn liền cũng không còn luôn. Nghĩ một lúc, cô quyết định sẽ ra ngoài ăn luôn, tiện thể đi mua thêm chút đồ dự trữ.

Lát sau, Phật Kim đã thay đồ xong, đang đi xuống thang máy. Nhà cô ở tầng khá cao của một chung cư, mỗi ngày đều phải dùng thang máy đi lên đi xuống. Chính vì thế, cô cũng quen không ít người trong khu chung cư này. Lúc này, cô đang đứng cùng với cô hàng xóm hơi mập mật một xíu, cô Lương. Cô ấy đã có hai đứa con, đứa lớn chỉ kém cô vài tuổi nhưng vẫn luôn rất yêu đời vui vẻ, còn vẫn rất mặn nồng với ông xã.

- Cô Lương ạ, cô ăn cơm chưa?- Phật Kim lễ phép mỉm cười chào bà ấy.

- A, Kim hả, cô ăn rồi, cháu ăn chưa? Đi đâu muộn thế này?- Tính cách cô Lương rất dễ chịu, luôn quan tâm cô hệt như một người mẹ.

- Cháu ra ngoài có chút việc ạ, tiện thể ra ngoài ăn một bữa luôn- Nhìn lên cầu thang máy, lúc này, cũng đã là gần xuống tới tầng một rồi.

- Này, con gái con đứa đi ra ngoài buổi tối là phải cẩn thận nhé, tầm này nguy hiểm lắm đấy, cháu lại xinh xắn như vậy nữa!- Vừa lúc, thang máy kêu "Ting" một tiếng, đưa hai cô cháu xuống tầng một.

Phật Kim gật đầu, ngoan ngoãn nói một tiếng cảm ơn rồi bước ra ngoài.

Buổi tối mùa hè ở cũng không phải quá nóng, nhưng ở trong một thành phố lớn như vậy, bao nhiêu cái nắng của ban ngày vẫn còn đọng lại hết trên những con đường nhựa. Cấc hàng quán ven đường tỏa ra mùi thơm ngào ngạt thu hút người qua đường. 

Ở Việt Nam, những hàng quán vỉa hè như vậy rất nhiều. Tuy có hơi chút bất tiện, thực khách cũng sẽ bị nóng bởi nhiệt độ còn sót lại của ban ngày nhưng ăn uống ở đây rất vui, hương vị cũng không tệ. Nhất là những quán này giá cả không hề đắt, rất phù hợp với các bạn trẻ ngày nay.

Thực ra, đi ra ngoài lúc này không quá đáng sợ. Đèn đường thì luôn bật sáng trưng, trên đường người qua kẻ lại không ngớt, trừ bỏ những ngõ ngách nhỏ thì căn bản là không có gì phải lo ngại mấy cả.

Sau khi giải quyết nhanh gọn lẹ bữa tối tại một quán ven đường, cô bước vào một siêu thị gần đó. Đang lựa đồ, cô chợt nghe thấy ai đó gọi mình. Nhìn quanh quất một lát, không ngờ cô lại gặp được Oanh Oanh tại chỗ này.

Oanh Oanh, Lý Oanh Oanh là một người chị họ của cô. Cô ấy hơn cô hai tuổi. Nói là họ hàng chứ thực ra thì cô cũng chỉ biết là hai người cùng họ Lý, còn cụ thể ra như thế nào thì chắc phải hỏi lại ông bà nội cô mất rồi, cô không nhớ nổi. Mặc dù nếu tính theo họ thì rất xa, nhưng hai chị em xấp xỉ tuổi nhau mà tính cách cũng hợp nên bình thường quan hệ rất tốt, gặp nhau là có thể hàn huyên đủ thứ linh tinh.

- Chị!

Lý Oanh Oanh vừa đẩy xe hàng vừa chạy tới, trên mặt là nụ cười tươi rói. Cô ấy hình như cũng vào đây để mua đồ ăn, bằng chứng là toàn xe đựng đầy thực phẩm. Điều khác nhau chính là nếu như Phật Kim mua toàn đồ ăn sẵn thì đồ ăn mà Oanh Oanh mua thì toàn bộ đồ là đồ tươi sống như rau xanh, thịt, cá hay trứng gà.

- Chị, chị cũng tới mua đồ ăn sao?- Phật Kim háo hức nhìn vào xe đẩy của Oanh Oanh- Lâu lắm rồi em không được gặp chị nha!

- Ừ, em cũng tới mua à?- Oanh Oanh cũng liếc qua xe của cô, tiện tay cầm một gói bim bim lên- Sao toàn là đồ ăn sẵn thế này?- Cô liếc mắt sang nhìn Phật Kim- Chị đã nói bao nhiêu lần là bận thế nào thì cũng không được coi thường phần ăn uống này cơ mà?

- Hì hì, chị, em thực sự không có thời gian mà!- Cô gãi gãi đầu, dùng ánh mắt vô tội nhìn cô ấy.

- Được rồi...- Oanh Oanh nhượng bộ, lườm cô một cái sắc lẻm- Thật uổng phí cho một tài năng nấu ăn như em.

- Hứ, em nấu thì cũng đâu có ai ăn đâu! Đâu như ai đó...

Nói tới đây, mặt của Oanh Oanh dường như hồng hồng lên một chút.

- Phải rồi phải rồi, bạn trai mới của chị sao? Tốt không? Định khi nào thì mới giới thiệu cho cô em bị bỏ rơi này đây hả?- Dường như nhớ ra thứ gì đó, Phật Kim bắt đầu bám riết lấy Oanh Oanh hỏi không buông.

Mặt Oanh Oanh đỏ ửng lên với tốc độ bằng mắt thường cũng thấy được. Cô ngượng ngùng ấp úng:

- Có, có gì đâu mà gặp kia chứ? Em lo chuyện nhân duyên của em trước đi kìa!


[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ