Chương thứ hai mươi lăm

144 9 0
                                    

Không hiểu sao, trong lúc này, người đầu tiên mà cô nghĩ tới lại là Trần Cảnh. Cô có cảm giác, anh có thể giúp mình trong chuyện này, nhưng cụ thể cô cần giúp cái gì và anh giúp được cô như thế nào, chính cô cũng chẳng biết nữa.

Phật Kim cứ cầm điện thoại lên lại đặt xuống, đặt rồi lại cầm lên, mãi vẫn không dám có động tĩnh gì. Cô thực sự muốn gọi cho anh, được nghe giọng của anh nhưng lại chần chừ không nhấn nút gọi. Chỉ sợ anh đã ngủ rồi, cô sẽ làm phiền tới anh. Mà gần như chắc chắn anh đã ngủ rồi, hơn nữa dù có ngủ hay chưa thì việc gọi điện vào lúc đêm hôm thế này chung quy lại vẫn là không hề lịch sự.

Bật màn hình điện thoại lên lại tắt đi một hồi lâu, cô quyết định sẽ nhắn tin cho anh mặc dù cô rất muốn nghe anh nói, một cảm giác thật kì lạ. Nhắn tin sẽ dễ hơn nói chuyện trực tiếp, nếu anh không đọc bây giờ thì sau đó nói cũng không sao, sáng mai trả lời lại cô cũng được. Mặc dù vẫn muốn gọi điện thoại hơn, cô không còn cách nào khác là nhắn tin. Vì thế, ngón tay nho nhỏ nhanh chóng nhấn vào biểu tượng Zalo trên màn hình, chọn khung chat của anh và soạn một tin nhắn đơn giản:

[Alo, cậu ngủ chưa?]

Một phút đã trôi qua, không có động tĩnh gì. Phật Kim kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa, kết quả là dòng tin vẫn mãi chỉ hiện chữ "Đã gửi", trạng thái của anh cũng vẫn ghi "Đã cập nhật 4 giờ trước". 

Khi cô đang cảm thấy thất vọng, định bụng sẽ tắt điện thoại đi và cố gắng ngủ lại thì điện thoại lại bất ngờ reo lên. Có người gọi tới cho cô, ui, không ngờ lại chính là Trần Cảnh, hơn nữa còn đang gọi video.

Phật Kim không chần chừ nhấn nút nhận cuộc gọi, ngay sau đó nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn xuất hiện trên màn hình. Trái với căn phòng chỉ đang bật một bóng đèn ngủ nhỏ của cô, bên anh có ánh sáng rất tốt, đèn đóm sáng trưng. Có vẻ anh cũng đang đứng ngoài bên công giống cô, tùy tiện mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, tóc cũng hơi ướt như mới tắm rửa xong.

Còn chưa biết nói thế nào, chính anh đã lên tiếng trước:

- Sao thế, cũng không ngủ được à?

- Uh, tớ không ngủ được... Mà "cũng" là sao? Cậu không ngủ được luôn à?

- Ừm, đúng hơn là ngủ sau đó bị mơ tới mức tỉnh dậy...

Ồ, như vậy là có cùng lí do với cô luôn kìa!

- Cậu gặp phải ác mộng hả?

- Không hắn như vậy, mà đại khái cậu cứ coi như vậy cũng được- Câu trả lời này của anh làm cho Phật Kim không hiểu mô tê gì cả- Còn cậu thì sao? Ba giờ sáng nhắn tin cho tớ?

- Chỉ là...đột nhiên cảm thấy bất an, tự dưng không hiểu sao muốn nghe giọng cậu- Phật Kim có hơi ngượng ngùng khi nói mấy câu có vẻ sến súa như vậy, nhưng ngập ngừng xong thì vẫn rất thành thật khai báo động cơ chính xác.

Khóe miệng của Trần Cảnh không tự chủ được nhếch lên một chút. Uy, cái này có cảm giác được thả thính à nha! 

[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ