Chương thứ mười sáu

149 9 3
                                    

Có rất nhiều sự trùng hợp, và sự trùng hợp hôm nay thực sự quá lớn đối với Phật Kim, khiến cô ngơ ngàng ngơ ngác, thậm chí suýt chút nữa bật ngửa sau khi xác định được đối phương là ai.

Vị này là hàng xóm lúc nhỏ của cô, có thể gọi là thanh mai trúc mã cũng được, nhưng cô vẫn luôn coi anh là một người anh trai lớn. Anh hơn cô 5 tuổi, vậy là năm nay cũng tròn 30 rồi nhưng vẫn còn độc thân. 

Đến năm cô 15 tuổi, anh sang nước ngoài du học và đã ở đó tới tận bây giờ. Bình thường, hai người vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, quan hệ tuy không gặp mặt nhưng lại không hề mờ nhạt. Còn nữa, người này tên Lê Trần, nhưng vì một cái lí do nào đó không xác định, cô từ nhỏ đã luôn gọi anh là "Tần".

- Anh, về nước...lúc nào thế?- Phật Kim vẫn còn chưa hoàn hồn hỏi.

- Thật trùng hợp, không ngờ em cũng ở trên chuyến bay này! Anh về nước được vài hôm rồi, vẫn luôn bận rộn nên chưa cả liên lạc được với em- Lê Trần vui vẻ đáp lại.

Không phải trùng hợp, là quá trùng hợp mới đúng! Lên cùng một chuyến bay, còn ngồi cũng một hàng ghế. Đã thế, ngồi gần nhau như vậy mà suốt cả một quá trình không ai nhận ra nhau, quả là vi diệu.

- Cháu trai, quen cô bé này à?- Bà cụ ngồi bên cạnh cô lên tiếng hỏi Lê Trần. Nãy giờ có cảm giác bà đã bị hai con người này bơ không hề nhẹ.

- Bà, là Phật Kim, người cháu vẫn hay nhắc với bà đó ạ!- Lê Trần lễ phép đáp lại lời bà.

Bà nghe anh nói xong, gật gù quay sang nhìn kĩ cô lần nữa. Có vẻ bà rất hài lòng về cô. Có lẽ là trực giác phụ nữ đi, cô cứ có cảm giác là bà đang đánh giá...cháu dâu vậy. Tình huống này khá dở khóc dở cười, cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Đúng lúc này, Lê Trần lại lên tiếng giải vây cho cô:

- Phật Kim, quên chưa giới thiệu, đây chính là bà nội của anh!

- Cháu chào bà ạ!- Phật Kim mỉm cười thật tươi, nắm lấy tay bà thân thiết chào hỏi.

Chuyến bay ngày hôm nay thực sự là một sự trùng hợp không thể tưởng tượng nổi. Cô ngồi trò chuyện một lát với bà và Lê Trần, lát sau Lê Trần như nhớ ra cái gì đó hỏi cô:

- Em định đi đâu vậy?

- À, em đi du lịch ở Nha Trang. Sao vậy ạ?

- Trùng hợp quá, anh cũng đang cần đi đến đó làm việc. Em còn ở đó đến bao giờ.

Phật Kim thắc mắc không biết anh hỏi cái này làm gì nhưng cô vẫn nói:

- Một tuần nữa thôi. Sao vậy ạ?

- Tức là đến ngày chủ nhật hả? Thứ 7 em có rảnh không?

- Chắc là...có đi? Em không định đi theo tour nào cả.

Lê Trần vui vẻ ra mặt, đưa cho cô một tấm thẻ màu đen. Thẻ này rất cứng, trông như danh thiếp nhưng không phải, là cái gì thì cô chịu.

- Gì đây anh?- Cô tò mò lật qua lật lại nhìn tấm thẻ.

- Là thẻ hội viên của khách sạn Minh Nguyệt.

- Sao lại đưa cái này cho em?

- Hôm thứ bảy, bà anh sẽ tổ chức một buổi mừng thọ 80...

- Oa, thật hả bà?- Cô háo hức quay sang nhìn bà đang ngôi bên cạnh.

- Ừ, thật đấy!- Bà cụ cười hiền từ.

Lê Trần bị bơ, đau đầu nói:

- Hôm ấy em rảnh thì đến góp vui nhé. Tiếc là anh đang không mang theo thiệp mời nên em cầm tạm đi, cứ có cái thẻ này thì có thể vào được.

Phật Kim nhìn cái thẻ một lát, lại quay sang nhìn anh:

- Như vậy có tiện không ạ?

Chưa kịp để Lê Trần lên tiếng, cụ bà đã nói trước:

- Làm sao mà không tiện chứ? Cháu nhất định phải đến đó!

- Còn cái thẻ này...

- Ôi dào, cháu cầm luôn đi! Thằng Trần nó có nhiều thẻ lắm!

Phật Kim không biết nên diễn tả cảm xúc của mình thế nào, Lê Trần thì lại càng dở khóc dở cười hơn. Bà à, cháu là cháu ghẻ có phải không ạ?

Sau khi xuống máy bay, ba người bây giờ phải chia nhau ra rồi. Lê Trần có vẻ quyến luyến:

- Mấy hôm nữa anh cũng bận rồi, không đi đâu được. Em cứ đi chơi theo kế hoạch nha, nhưng nhớ thứ 7 phải đến đó...- Anh vừa nói vừa đưa cho cô cái túi đựng đàn guitar anh cầm nãy giờ

- Được rồi mà, em nhớ rồi!- Nhìn thấy taxi đang chạy tới, cô vẫy tay chào tạm biệt hai bà cháu rồi nhanh chóng kéo vali chạy đi.

-----------------------------------------------------------------------

Sắp xếp phòng nghỉ ổn thỏa xong, cô tới một nhà hàng gần biển để thưởng thức bữa trưa rồi đi dạo quanh một lượt. 

Trong khu trung tâm thương mại, cô rất bất ngờ khi vô tình nhìn trúng một chiếc áo dài cách tân dành cho người cao tuổi. Từ kiểu dáng đến chất liệu cô đều vô cùng ưng ý, duy chỉ có một điểm không ưng là chiếc áo này khá đơn điệu, không có họa tiết nào hết. Nghĩ ngợi một lát, cô quyết định mua chiếc áo này coi như là một món quà mừng thọ dành cho bà nội của Lê Trần. Cô còn mua thêm cả kim chỉ thêu, định bụng tự cô sẽ thêu họa tiết cho chiếc áo này.

Buổi chiều, Phật Kim lựa chọn ra bãi biển nô đùa. Cô rất vui, lâu lắm rồi không được thoát hỏi những con số về doanh thu cửa hàng để được thoải mái như vậy.

Cô không hề biết rằng, còn có một sự trùng hợp khác đang chờ đợi cô...

[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ