Chương thứ hai mươi mốt

139 10 2
                                    

Trần Cảnh hỏi thăm bà chủ quán ăn một chút, biết được địa chỉ nhà nghỉ Phật Kim đang ở là chỗ nào, dứt khoát đưa cô về đến tận nơi. Đến cửa rồi, cô cũng đã cảm ơn đàng hoàng rồi, anh đột nhiên nghĩ ra cái gì đó nên níu tay cô lại:

- Tối nay cậu không có lịch trình gì chứ?

- Không- Phật Kim lắc đầu- Tớ không đi theo tour, thích làm gì thì làm, không gò bó quá.

- Vậy đi chơi với tớ không?- Anh cũng không lòng vòng nhiều, trực tiếp hỏi luôn.

- Chơi với cậu á? Tớ tưởng cậu đi công tác mà?

- Đã xong việc, từ giờ đến chủ nhật tuần này tớ chỉ cần chơi thôi, có mỗi buổi tối thứ bảy là bận chút chuyện. Tối nay cậu có đi không?

- Được thôi, vậy hẹn tối nay nhé!

- Ừm.

----------------------------------------------------

Phật Kim trước tiên về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ rồi bắt đầu ngồi xem ti vi. Mái tóc mới gội được cô xõa tung xuống hai bên vai, trông có chút hỗn loạn nhưng thật ra rất dày và mượt. Điểm này cô hoàn toàn di truyền từ bà nội của mình, không bao giờ phải sử dụng các loại dầu dưỡng nhiều, gội bằng những gói dầu chất lượng trung bình tại nhà nghỉ thì tóc cô cũng chẳng cứng đi được.

Có lẽ vừa ăn xong có chút khó chịu nên cô ngồi xem ti vi một lát liền cảm thấy hơi tức bụng. Phật Kim dứt khoát tắt ti vi đứng ra ngoài hóng gió, tâm hồn lại bắt đầu phiêu du sang bờ biển bên kia. Một lần nữa, không hề chủ ý, cô lại nghĩ về những hình ảnh bất  thường mà cô nhìn thấy dạo gần đây.

Khởi nguồn...có lẽ là từ lúc mà cô bắt đầu tìm hiểu về cặp đôi Chiêu Hoàng - Trần Cảnh. Từ lúc đó, cô liên tục có những giấc mơ về Chiêu Thánh công chúa vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, thậm chí cô còn mơ được chính bản thân mình là Chiêu Thánh. Cô vẫn luôn cho rằng đây chỉ là ảnh hưởng do cô đã tìm hiểu việc này quá nhiều cũng như xem qua rất nhiều tranh ảnh tài liệu, nhưng giờ nghĩ lại cô lại thấy việc này thật kì lạ. 

Đầu tiên, không phải hình ảnh, là cảm giác của cô. Mỗi khi đọc được hay tìm được một số thông tin liên quan tới hai người này thì y như rằng nó sẽ khiến cô xúc động rất mạnh. Cô nhớ lần đầu cô tiếp xúc với một bài viết nho nhỏ, cô đã bất khóc mặc dù cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đối với những hình ảnh xuất hiện trong đầu cô ngẫu nhiên như thế, cô cũng không có cảm giác lạ lẫm hay ngỡ ngàng gì, phản ứng đầu tiên của não cô chính là thu nhận những hình ảnh ấy vào một góc sâu trong não, tựa như nó đã tồn tại sẵn ở đó từ lâu vậy. Cô luôn luôn có cảm tưởng chúng vốn là những mảnh kí ức bị mất đi, mới gần đây mới được bóc mở, tách ra từng chút từng chút một.

Lại nói tới nội dung những hình ảnh này, cô hoàn toàn không nhìn được rõ ràng bất kì hình ảnh nào nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì lại được một kết quả trùng lặp khó hiểu. Không biết tại sao, trong mỗi giấc mơ cô đều trở thành cô bé đó. Hay...cô bé ấy cũng chính là Lý Chiêu Hoàng chăng?

-----------------------------------------------------

Tương tự Phật Kim, Trần Cảnh cũng đã vễ tới khách sạn. Anh thả người xuống giường, cứ nằm như vậy không muốn nhúc nhích đưa mắt lên nhìn trần nhà. Dạo gần đây bộn bề công việc, những giấc mơ cũng ít xuất hiện hẳn đi nhưng không hiểu sao, đêm hôm qua nó lại xuất hiện lại. Lần này cảnh vật, hoàn cảnh lại khác, chỉ có anh vẫn là cậu bé đó, còn nàng nữ đế kia vẫn không thể nhìn rõ được khuôn mặt.

Trần Cảnh nghi ngờ Phật Kim rất nhiều. Dường như mỗi khi cô xuất hiện, anh đều sẽ có một giấc mơ mới. Từ lúc gặp cô ở quán cà phê hôm ấy, hầu như bất cứ khi nào gặp lại cô, anh đều có thể nhìn thấy một khung cảnh khác trong giấc mơ của mình, thậm chí chỉ là nhìn thấy cô thôi khả năng này cũng rất cao.

Không phải anh nghi ngờ vô tội vạ chỉ vì cô đã tiếp xúc với anh khá nhiều lần. Điều này, anh đã tự mình thử nghiệm qua. Còn nữa, không phải ngẫu nhiên anh lại cảm thấy cô  rất quen thuộc trong lần hai người gặp nhau khi trời mưa. Cho đến hiện tại, anh đã nghĩ được ra khuôn mặt của Phật Kim có lẽ chính là khuôn mặt của người phụ nữ ôm đá nhảy xuống hồ kia, thậm chí còn là cả của vị nữ hoàng nhỏ nữa.

Những ý nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu khiến anh muốn phát điên. Rõ ràng cô là cô, những người kia là những người trong giấc mơ của anh, chẳng liên quan gì đến nhau cả. Thế nhưng, việc liên tục mơ thấy một khuôn mặt của người con gái, lại mơ thấy những hoàn cảnh như phim cổ trang xung quanh cùng việc anh trai và những người xung quanh cứ liên tục nói khiến anh có hơi thiên về giả thuyết duyên nợ tiền kiếp. Việc này chính anh cũng không chắc chắn, nhưng cứ theo lời thử thì có lẽ cũng không mất gì.

Xem ra, sau chuyến này về có lẽ Trần Cảnh phải theo địa chỉ Trần Liễu cho, đi xem một quẻ xem vận mệnh trong năm nay thế nào rồi.

[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ