Chương thứ mười

159 6 2
                                    

Trần Cảnh cứ đứng thất thần như thế mà nhìn người con gái dần dần biến mất nơi đường phố phồn hoa. Anh không biết sao bản thân lại làm như thế nữa, hệt như bị thôi miên vậy, ánh mắt cứ khóa chặt trên người cô. Anh vẫn còn đứng ngây người như vậy dõi mắt theo mãi, thẳng đến khi một bàn tay ai đó đặt lên vai:

- Dạo này chú mày hay ngẩn người lắm đấy. Có phải bắt đầu thích cô nào rồi không?- Vâng, người anh tổng tài huyền thoại của Trần Cảnh - Trần Liễu đã xuất đầu lộ diện rồi.

Trần Liễu có một khuôn mặt rất giống với Trần Cảnh, hai anh em giống nhau phải trên sáu phần. Thế nhưng, nếu như Trần Cảnh thường mang lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thoải mái khi tiếp xúc thì Trần Liễu ngược lại, mang cho người bên cạnh một cảm giác bị áp bức không thể nói thành lời. 

Cho dù có nói dữ dằn nghiêm khắc, đó cũng chỉ là so với em trai. Nếu để nói ra, gen nhà họ Trần vô cùng tốt, cả hai người đều đẹp trai hút mắt người nhìn. 

Nói tóm lại, nếu như đặt hai anh em nhà này cạnh nhau thì người ta sẽ có cảm giác, xu hướng muốn thân cận với Trần Cảnh hơn.

Trần Cảnh cười nhẹ, không đồng tình cũng không phản đối, nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên bàn.

- Hừ, chú mày không nói như vậy coi như đã đồng ý rồi nhé!- Trần Liễu vỗ vỗ vai Trần Cảnh sau đó buông tay đang đặt trên vai anh xuống.

- Tùy anh, muốn nghĩ sao cũng được hết. Em không quan trọng vấn đề vớ vần này- Trần Cảnh không nặng không nhẹ ôn hòa cười đáp lại.

Đừng nghĩ nói chuyện lạnh nhạt như thế thì tình anh em giữa hai người sẽ rất mờ nhạt. Thật ra, họ rất thân cận, Trần Liễu từ sau khi cha mẹ mất đã luôn chăm sóc người em trai này, trong công ty Trần Cảnh cũng được tin tưởng nhiều nhất.

- Việc người yêu mà chú dám nói là vớ vẩn?- Trần Liễu bất mãn nhìn em trai- Vậy cái gì quan trọng hả?

- Bây giờ là công việc, sau này thì chưa biết được...- Trần Cảnh nói một câu lấp lửng.

- Hừ, nói chuyện với chú mày chẳng vui tẹo nào, nhạt phèo.

- Được rồi, tóm lại là anh qua tìm em có việc gì?

- Không có việc thì không được tìm chú à?

- Có, nhưng anh sẽ không- Trần Cảnh phũ phàng buông một câu.

-...- Trần Liễu cạn lời, thật sự bất lực với đứa em trai khó trị này.

Cuối cùng, Trần Liễu đành phải lực chọn thỏa hiệp, mang việc nói ra với Trần Cảnh.

- Được rồi, anh chỉ muốn hỏi chú có muốn đi gặp mặt chị dâu tương lai không?

Lập tức, thái độ của Trần Cảnh thay đổi 180 độ, háo hức hỏi ngay:

- Là chị dâu sao?

- Ừ.

- Em tất nhiên sẽ đi, hôm trước anh dẫn chị về em không ở nhà, chỉ được nhìn qua ảnh...

- Vậy thì chuẩn bị đi, 5 phút nữa xuống dưới sảnh.

- Vậy..- Trần Cảnh có vẻ ngập ngừng chuyện gì đó- Em đi sẽ không làm kì đã cản mũi hai người chứ?

- Nếu đã có, anh có hỏi chú mày không?

- Vậy được, anh cứ đi trước đi, em sẽ xuống sau. Nhớ gửi địa chỉ cho em nhé.

Trần Liễu quay người đi trước, vẫy tay tỏ ý đã nghe rõ lời Trần Cảnh.

-------------------------------------------------------

Trong một căn phòng nhỏ yên tĩnh ở ngay giữa trung tâm thành phố ồn ào náo nhiệt, một cậu con trai đang điềm nhiên ngồi xếp bằng nhắm mắt. Trước mặt cậu ta là một cái bàn nhỏ, trên bàn có bày một bát muối, một bát gạo, chu sa, nghiên mực, một thỏi mực tàu, một cây bút lông, một ít hương cùng rất nhiều các loại giấy đỏ, giấy vàng các loại. 

Xung quanh căn phòng, ngoại trừ một bàn thờ nhỏ ở trong góc và thanh kiếm được khắc chữ treo trên tường thì hầu như không còn gì cả. Làn khói từ những nén hương bay lập lờ khắp căn phòng mang theo mùi thơm nồng nhưng không hề khó chịu, tạo cho người ta một cảm giác tịch mịch, bí ẩn khó nói lên lời. 

Trong căn phòng yên tĩnh là thế, bên ngoài thì lại không hề. Hệt như hai thế giới khác nhau vậy, ranh giới chính là cánh cửa ra vào duy nhất của căn phòng kia. 

Bất chợt, một người phụ nữ chạy xộc vào, quần áo trên người xốc xếch, mặt mũi hoảng hốt, dáng vẻ rất vội vàng. Cậu con trai ngồi kia nhưng không hề nhúc nhích một chút nào.

- Đại sư, đại sư...- Người phụ nữ lên tiếng, không có cả hơi để nói tiếp.

Lúc này, cậu ta mới hơi cử động mí mắt một chút, mở miệng nhàn nhạt đáp:

- Tôi đã từng cảnh cáo chị chưa nhỉ?

Người phụ nữ sửng sốt một chút. Cậu có vẻ như đã hiểu biểu cảm của chị ta, cười mỉa mai nói tiếp:

- Chị còn tham tiền, giữ lại chỗ đấy thì còn người chết nữa đấy. Tôi nhìn tướng của chị, mẹ chồng mới mất rồi đúng không?

Chị ta lại càng ngạc nhiên hơn nữa, trong mắt hiện lên sự kinh hoàng. Cậu không chú ý lắm, vẫn vừa nhắm mắt vừa nhẹ nhàng nói tiếp:

- Con trai vừa bị ngã gãy tay, con gái bị đập đầu hôn mê sâu. Nếu tối tính không nhầm, tiếp theo chồng chị sẽ gặp tai nạn, sau đó đến chị...

Người phụ nữ không thể bình tĩnh nổi nữa, chị ta khóc lóc bù lu bù loa lên, cầu xin cậu cứu gia đình chị ta, chị ta hứa hẹn đủ điều, cầu xin cậu hãy cải phong thủy ở chỗ đó.

Cậu vần ngồi bình chân như vại, nhẹ giọng nói:

- Tôi đã cảnh báo chị rồi, chuyển nhà, không thì sẽ chết hết, người làm cũng không còn. Tôi không phải thần tiên, không cải được phong thủy- Nói xong, cậu phất tay, dõng dạc gọi to- Anh Cường, tiễn khách!

Lập tức, một vệ sĩ áo đen bước vào, kéo chị ta ra ngoài mặc cho chị ta vùng vẫy gào khóc không chịu.

Khi căn phòng đã yên tĩnh, cậu mới mở mắt ra. Đôi mắt phượng yêu nghiệt đảo qua một vòng, đoạn cậu lại mệt mỏi thở dài cảm thán:

- Tiền tài vật chất, quả là thứ nguy hiểm, còn có thể lấy cả mạng người. Thế giới này, càng ngày càng loạn...

[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ