Khúc dạo đầu

909 34 20
                                    

Năm Bảo Phù thứ tư, triều vua Trần Thánh Tông (1277)

Hắn, giờ phút này đây, khi đang hấp hối nằm đây mà suy nghĩ về nhân sinh, về cuộc đời của hắn. Cả một đời này hắn không có một thứ gì hối hận ngoại trừ nàng. Nàng là chấp niệm duy nhất của hắn. Cô gái nhỏ ấy, người mà hắn yêu ấy đã hi sinh tất cả, kể cả ngai vàng của nàng, chịu nhận cái tiếng xấu phản bội dòng họ để hắn lên ngôi vua. Hắn nợ nàng nhiều lắm, nhưng hắn đã đối xử với nàng ra sao? Đày đọa nàng vào trong lãnh cung, lập chị gái ruột của nàng lên làm Hoàng Hậu, còn tự mình ban thánh chỉ gả nàng cho người khác. Hắn tồi lắm, tồi lắm!

Mỗi khi ngồi một mình, mỗi khi tự suy nghĩ, trong đầu hắn lại tự động hiện lên một khuôn mặt. Khuôn mặt ấy là một gương mặt trẻ con, tuy còn non trẻ lắm nhưng đã lộ ra đường nét sắc sảo xinh đẹp bẩm sinh, lại rất hay nở nụ cười với hắn. Đúng vậy, đó là gương mặt của nàng lúc nhỏ, khi hắn vừa mới gặp nàng.

Hắn mong nàng không đau khổ, mong sẽ chẳng bao giờ còn phải nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng trên nền đất như ngày hôm ấy. Nhưng hắn cũng tham lam lắm. Hắn vừa muốn nàng quên phứt hắn đi cho rồi, nhưng cũng lại mong nàng có thể tha thứ cho hắn. À không, tha thứ thì chẳng thể nào, hắn chỉ mong nàng có thể lưu giữ một chút, một chút gì đó thôi về hắn, vậy là hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

Càng suy nghĩ nhiều, đầu óc của hắn càng quay cuồng. Hắn nở một nụ cười nhẹ, những gì cần căn dặn nhà vua hắn cũng đã căn dặn hết, cũng đã tới lúc phải đi mất rồi. Hắn không còn gì lưu luyến nữa, chỉ mong nàng hãy sống cho thật tốt, mong nàng hãy hạnh phúc bên người chồng mới. Hắn biết mình không nhìn lầm người, y chắc chắn sẽ chăm sóc nàng thật tốt, tốt hơn hắn nhiều lắm.

Trong tiếng khóc than của bá quan văn võ cũng nhà vua, Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông trút hơi thở cuối cùng, trên môi là một nụ cười thanh thản, kết thúc một cuộc đời đế vương bị đẩy vào vòng xoáy bất tận của những âm mưu hoàng tộc.

Giây phút cuối đời ấy, trong đầu hắn chỉ có hình bóng của vị nữ vương cao ngạo năm nào...

Bệ hạ nhỏ của hắn...

Nếu còn gặp nhau, xin ông trời hãy để cho ta được yêu thương, bảo vệ, chăm sóc, bù đắp cho nàng đời đời kiếp kiếp...

--------------------------------------------------

Năm Bảo Phù thứ năm, triều vua Trần Thánh Tông (1278)

Nàng đứng bên bờ hồ, nhìn xuống dung nhan của mình dưới nước. Thấm thoắt, ngày nàng đi lấy chồng mới cũng đã hơn 20 năm rồi nhỉ? Ông trời thật chớ trêu, lấy đi mọi thứ của nàng nhưng nhan sắc của nàng lại vẫn mặn mà như ngày nào. Người ta vẫn bảo hồng nhan bạc phận, nàng quả thực là bạc phận.

Nói tới hắn, hắn là người nàng yêu sâu đậm nhất đời này. Hắn cứu thoát nàng khỏi vòng tròn cô đơn mịt mù trong hoàng cung, nhưng lại đẩy nàng vào một cạm bẫy không lối thoát. Ngay từ khi nhìn sâu vào đôi mắt đen thăm thẳm của hắn, nàng đã biết mình cả đời này không thể thoát ra khỏi tình cảm của hắn mất rồi.

Nàng có hận hắn không? Có! Nhưng nàng không hận vì hắn cướp ngôi báu của nhà họ Lý. Dù sao, triều Lý cũng đã mục ruỗng đến tận gốc, nếu không phải là nhà Trần thì có lẽ đất nước cũng đã loạn lạc rồi. Riêng điểm này, chỉ điểm này thôi, nàng phải cảm ơn họ Trần. Nói nàng chắp tay nhường ngôi cũng không sao, nói nàng phản bội tổ tiên cũng được. Nhường ngôi cho người nàng yêu, nhường ngôi cho kẻ có khả năng hơn nàng hả chẳng phải là việc tốt cho bách tính sao? Huống hồ, dù nàng có cố gắng thế nào thì cũng chằng giữ được trách nhiệm nặng nề này. Chiếu nhường ngôi tuy không phải nàng viết ra, nhưng nàng nguyện ý làm như vậy.

Nàng cũng chẳng hận hắn vì hắn đã bỏ rơi nàng. Nàng biết hắn co lí do riêng, nàng biết hắn cũng là nạn nhân trong cái vòng xoáy không hồi kết này. Nàng hiểu cho hắn, nàng sẵn sàng để Thuận Thiên lên ngôi Hoàng hậu. Nàng chấp nhận đứng từ xa nhìn hắn hạnh phúc, chấp nhận dùng cái chết để hắn quên nàng đi.

Nhưng cớ gì hắn chẳng chịu buông tay nàng, cớ gì hắn chạy lên chùa để rồi triều đình loạn lên? Tại sao hắn hết lần này tới lần khác, hết trực tiếp rồi lại gián tiếp không cho nàng cái quyền kết thúc chính sinh mệnh của mình? Cớ gì hắn cứ thi thoảng lại tới, lại đứng từ bên ngoài nhìn vào trong với ánh mắt lưu luyến ấy?

Cớ gì hắn cứ gieo hi vọng cho nàng, rồi lại đột ngột dẫm đạp lên tia sáng nhỏ nhoi ấy bằng cách tự mình ban chiếu gả nàng đi?

Nàng không hiểu, cũng không muốn hiểu. Nàng chỉ hận hắn, muốn quên hắn đi, muốn rũ bỏ đoạn quá khứ ấy.

Nhưng nàng có thể chứ? Tất nhiên là không. Nàng vẫn không nhịn được mà ngước nhìn hắn, vẫn không ngừng nghĩ về hắn. Có lẽ chỉ cần một câu xin lỗi của hắn thôi, nàng cũng sẵn sàng bất chấp tất cả mà lập tức tha thứ cho hắn. Nhưng hình như kiếp này, nàng không đợi được lời xin lỗi ấy rồi.

Không sao, nàng có thể đợi hắn. Lâu thế nào nàng cũng cam lòng. Nàng đã sớm biết mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác, dù có cho nàng chọn lại, nàng vẫn sẽ chọn cậu bé rụt rè bưng thau nước rửa mặt ngày nào. Từ khi nhìn vào trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, nàng đã chẳng thể nào thoát ra được khỏi.

Kiếp này như vậy, kiếp nào cũng như vậy.

Trần Cảnh của nàng...

Qua một hồi, lệ cũng đã hoen khóe mi sắc sảo xinh đẹp. Nàng mỉm cười, một nụ cười buồn bã thoáng qua trên gương mặt nhợt nhạt. Đoạn, nàng ôm một tảng đá lớn, nhảy xuống hồ. Y phục màu trắng hoa lệ nhanh chóng bị nhấn chìm bởi nước xuống sâu, sâu hơn nữa. Nước hồ mát quá! Có lẽ, làn nước này sẽ đưa nàng tới gặp hắn ở một nơi tốt đẹp hơn...

Cho dù kiếp sau, kiếp sau hay kiếp sau nữa, ta nguyện ý ở bên chàng đời đời kiếp kiếp...

-------------------------------------------------------

*Làm phiền bạn đọc mấy phút:

Thứ nhất, tác giả bị lười tìm ảnh bìa. Đơn giản là thấy đẹp thì nhét vào, đừng hỏi nhiều.(Đã đổi)

Thứ hai, truyện có nhiều yếu tố tưởng tượng , ai không ưng đừng chửi tác giả.

Thứ ba, đây không phải dã sử, chỉ là viết dựa theo lịch sử, các sự kiện có rất nhiều thứ do tác giả tự nghĩ ra, KHÔNG PHẢI CHÍNH SỬ, chuyện quan trọng nhắc lại ba lần, KHÔNG PHẢI CHÍNH SỬ.

Thứ tư, nhân vật trong truyện đôi khi sẽ bị đổi tên, tất nhiên, chỉ là đổi âm tiết nhỏ, bạn đọc vẫn sẽ biết ai là ai.

Thứ năm, truyện chỉ đăng trên Wattpad, nếu muốn chuyển đi đâu nhớ hỏi trước.

Thứ sáu, đừng thắc mắc nhiều về cách gọi nhân vật của tác giả.

Thứ bảy, truyện hiện đại cho ai ý định nhảy hố. Dạo này thấy mấy bạn nhầm quá trời, toàn cho vào "Dã sử" thôi nên cảnh báo trước.

Thứ tám, chúc đọc truyện vui vẻ.

[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ