Chương thứ ba mươi ba

132 11 3
                                    

Phật Kim theo chân Trần Cảnh đi xung quanh nhà anh một lượt. Để một người sông ở nơi này quả thực là rộng quá mức cần thiết, thực ra một gia đình 5-6 người cũng có thể sống thoải mái trong căn nhà này. 

Những phòng thừa ra của căn nhà ngoại trừ phòng ngủ của anh và một phòng cho khách khá nhỏ nữa thì tất cả đều được trưng dụng hết. Một phòng đọc sách riêng, một phòng làm việc riêng, còn có một phòng rèn luyện thể lực, xung quanh có cả vườn bao quanh.

Khi bài trí căn nhà, hẳn là anh rất dụng tâm. Nhà rộng nhưng vẫn cự kì ấm áp, chỗ nào nên có gì thì đều có thứ đó, như tường trong phòng khác không hề để trống, các loại tủ kệ cũng sắp xếp cực kì hợp lí. Bộ bàn ghế ở phòng khách là ghế sofa thoải mái chứ không phải bàn ghế gỗ cứng, trên bàn bày bộ ấm chén sạch sẽ. Bên trong phòng bếp, trên đầu bàn ăn còn là một bình hoa hồng tươi, mùi rất thơm.

- Òa, cậu mua hoa ở đâu vậy? Đẹp thế!- Phật Kim cúi xuống, nâng một bông hoa lên tay.

- Mình mua ở tiệm bán hoa đấy, một tuần đổi một lần. Cậu cẩn thận gai kìa.

- Cậu chăm chỉ ghê á, nếu là tớ chắc không kiên nhẫn được như vậy đâu!

- Cũng bình thường thôi, mình đi tiếp nhé?

- Uh, nhà cậu rộng thật luôn ấy!

Phật Kim nhìn qua nhìn lại đến lác cả mắt. Quá khủng bố luôn! Nếu như cứ như bình thường còn chưa thấy gì đặc biệt, đây đồ nội thất không nhìn kĩ cũng chẳng hề phát hiện ra đều là hàng cao cấp làm thủ công riêng. Tính ra, một cái gối thêu tay này còn có thể đổi một cái ghế ở nhà cô không chừng...(Cô đã hoàn toàn quên béng đi mất cái áo thêu cho bà nội Lê Trần hôm nọ rồi!)

Kế tiếp, anh đưa cô đi xuống tầng hầm của căn nhà bằng một cầu thang được giấu sau một cánh cực kì kín đáo. Thường thường, tầng hầm sẽ được dùng để cất giữ rượu hay một quầy bar nho nhỏ cho những gia đình có điều kiện. Tầng hầm của Trần Cảnh cũng dùng để đựng rượu nhưng nó lạ lắm. Thay vì những chai thủy tinh lâu năm chưa thứ rượu vang đỏ hảo hạng hay những bình gỗ chứa thức rượu nho sóng sánh sang chảnh, hầm rượu được xếp đầy bởi những chiếc chum gồm cổ xưa.

Cô khá bất ngờ trước cách bài trí này. Những chum rượu kia trông không có vẻ gì là chứa rượu vang hay rượu nho, ngược lại cô cảm giác đây là những loại rượu cổ truyền của Việt Nam từ xa xưa như rượu trắng, rượu nếp cái hoa vàng, rượu ngâm nhân sâm...

- Hầm rượu này được cất giữ những loại rượu cổ truyền của Việt Nam...- Trần Cảnh đưa tay giới thiệu khi cô còn chưa kịp mở miệng hỏi.

- Tại sao không phải là rượu vang?- Thực ra thì bố cô cũng thích sưu tầm rượu ngâm đủ thứ thế này, còn có mấy thứ bình đựng trong suốt ngâm nào là rắn, nào là tắc kè hoa rồi đủ thứ khác nữa. Từ bé cô đã được tiếp xúc khá nhiều với rượu, lên lớn một chút cũng được bố cho thử một vài loại rượu và dạy cô cách phân biệt cơ bản. Tuy thế, cô chưa bao giờ dám uống mấy con động vật ngâm kia, nhìn thôi đã thấy ghê rồi.

- Rượu vang à? Tớ thấy rượu vang cũng được đấy, có điều không ngon bằng rượu Việt mình đâu. Rượu Việt Nam đậm đà, thơm và cuốn hút hơn rượu vang nhiều!- Trần Cảnh nháy mắt- Nhất là rượu của chúng ta nặng hơn nhiều loại rượu nước ngoài lắm, dễ say hơn.

Ai nói cứ phải ly cao, rượu Tây thì mới sang? Cô thấy chính ra cứ rượu trắng, chén sứ Bát Tràng màu trắng ngà ngà lại rất có cảm giác tiên khí. Tự nhiên, Phật Kim tưởng tượng nếu Trần Cảnh mặc đồ cổ trang, lại để tóc dài ra một chút thì sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Ôi, không biết thế nào nhưng chắc chắn vẫn sẽ rất đẹp trai nha.

Trần Cảnh lại nói tiếp một chút:

- Thực ra hầu hết rượu ở đây đều là rượu thuốc, mỗi ngày uống khoảng hai chén nhỏ sẽ có nhiều lợi ích cho cơ thể. Cậu muốn thử một chút không?

- Thật á? Có thể thử sao?- Phật Kim háo hức hỏi, hỏi xong mới nhận ra không ổn lắm- Mà thôi, để lúc khác đi.

Sau khi dạo quanh một vòng, hai người quay lại phòng của Trần Cảnh. 

Tưởng rằng phòng Trần Cảnh sẽ cực kì tối giản như phòng mấy anh tổng tài bá đạo trong truyện ngôn tình nhưng thực ra không phải. Nếu nói nơi ở phản ánh tâm hồn của còn người thì anh hẳn là một người cực kì ấm áp. Phòng anh không có màu sắc chủ đạo mà là sự pha trộn hài hòa của rất nhiều gam màu sắc khác nhau, nhìn tổng thể không những không hề bị loạn mà còn cực kì có cảm giác gần gũi. Bên ngoài ban công còn có một bộ ghế mềm và chiếc bàn nhỏ cùng rất nhiều cây cảnh, hoa xanh mướt xung quanh. Phải thế này chứ, cô không thích mấy cái phòng trống trải lạnh ngắt kiểu kia đâu.

Hình như từ khi bước vào phòng, có một mùi hương vẫn luôn quấn lấy cô. Rất nhạt nhưng cũng không có nghĩa là không có. Phật Kim cảm nhận được đây không phải là mùi nước hoa nhưng rất dễ chịu, cảm giác man mát và hơi ngọt, cực kì khó tả. Cô không biết đây là mùi gì, chỉ biết sau khi bước vào phòng này thì lập tức cảm nhận được và không hề khó chịu với nó.

Nhìn quanh, cô lại bị cây nến cháy dở trên bàn cạnh đầu giường làm cho tò mò.

- Cái kia là nến thơm hả?

- À... Ừ, nói thế cũng đúng- Trần Cảnh nhìn theo tay cô chỉ- Nó hơi đặc biệt một chút...

- Tớ xem thử có được không?- Cô nhìn anh hỏi.

- Ừm, được chứ!- Trần Cảnh bước tới, cầm cây nến còn một khúc ngắn đưa cho cô. 

Cô vui vẻ đón lấy, lật đi lật lại nhìn xung quanh.

- Cái này... là kí tự đặc biệt gì nè! Cậu có biết không?

Trần Cảnh ngập ngừng:

- Người bán nói là để khống chế lượng hương thơm thoát ra nên tùy tiện khắc lên thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu.

- Ồ...- Phật Kim gật đầu tỏ ý đã hiểu.

- Cậu cứ xem đi, tớ đi lấy cho cậu cốc nước gì đó. Có chè, trà matcha với nước hoa quả, cậu muốn uống cái gì?

- Nếu được thì nước hoa quả nha, cảm ơn cậu nhiều!

Trần Cảnh ra khỏi phòng rồi, cô vẫn còn đang chăm chú nhìn khắp xung quanh thân cây nến, Nến đã cháy quá 2/3 cây nhưng nhìn mặt lại rất đều, nếu như không phải bấc có màu đen thì cô còn tưởng đây là nên mới. Tuy chưa đốt lên nhưng cô đã ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ quanh quẩn. Mùi này không phải mùi cô ngửi được khi bước vào phòng khi nãy. Cái này cũng rất dễ ngửi, nhưng cảm giác không phải mùi đào hay hoa ngọt ngào như nến thơm thông thường mà còn khó tả hơn cả mùi hương kia trong phòng anh. Phật Kim đưa lên gần mũi ngửi vài hơi, tự dưng có cảm giác đây là một loại thảo dược, kiểu như loại thuốc sắc để uống. 

Chợt một cơn đau buốt xộc thẳng từ mũi cô lên tới đỉnh đầu khiến cô choáng váng, cây nến đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Cơn đau tới đột ngột khiến cô chẳng kịp phòng bị, chỉ biết đột nhiên tất cả mọi thứ đảo lộn hết lên, còn bản thân cô thì ngã ra phía sau.

------------------------------------------------------

*Quà Trung Thu đây!

[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ