Chương thứ mười hai

137 11 0
                                    

Phật Kim sau khi đi ra khỏi gầm xe đứng dậy phủi bụi, việc đầu tiên cô làm chính là nhìn sang xem đứa bé có làm sao không. Rất may, cậu nhóc ấy chỉ bị hoảng sợ quá đến phát khóc và trầy đầu gối một chút do vừa nãy cô đẩy, còn lại thì không vấn đề gì. Cô cũng rất may mắn, chiếc xe tải vừa nãy rất lớn, gầm xe cũng tương đối cao nên không có bất kì vần đề gì đáng lo ngại cả. Lúc này, có một người phụ nữ đang ôm đứa trẻ, vỗ về nó trong vòng tay.

Ngay sau khi thấy Phật Kim bước về phía mình, bà mẹ kích động đến mức liên tục nói cảm ơn không ngớt, còn muốn quỳ xuống nhưng Phật Kim đã nhanh tay đỡ cô ấy đứng dậy. Cũng phải thôi mà, người con đối với mẹ đều quan trọng biết nhường nào, nếu lỡ mà làm sao, chắc chắn mẹ sẽ không sông nổi. 

Cô cũng chỉ mỉm cười, dặn cậu nhóc sau này khi ra đường kể cả có đèn tín hiện vẫn nên nhìn sang trái sang phải, tuyệt đối không chỉ vì chạy sang tìm mẹ bên kia mà bất cẩn như vậy. Cậu nhóc rất ngoan ngoãn, cúi đầu một tiếng "Dạ", hai tiếng "Cảm ơn cô xinh đẹp!"

Phật Kim cưng chiều xoa xoa đầu cậu nhóc, đứng dậy thì vừa lúc hai người ngồi trên chiếc xe vừa nãy chạy đến nơi. Tưởng như mọi việc đã ổn thỏa, cô định làm người tốt không lưu danh nhưng cuối cùng, mọi chuyện không xảy ra theo nhưng gì mà tất cả mọi người ở đây dự định trước.

Khi nhìn thấy hai mẹ con nhà kia, câu đầu tiên mà tên đó nói nói không phải là một câu xin lỗi:

- Cái cô kia, cô trông con kiểu gì vậy hả? Tại sao lại để cho nó chạy ra giữa đường như vậy? Nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra thì không phải lại trách hết lên đầu bọn này sao?

Bà mẹ kia cũng không phải người mạnh mẽ gì cho cam, nhìn hai tên đàn ông này to cao lực lưỡng, mặt mày dữ tợn thì sợ tới mức chỉ biết liên tục cúi đầu:

- Xin lỗi, là toi trông con không cẩn thận, là do tôi, tại tôi...

Những người đứng xem xung quanh rất nhiều nhưng chẳng có một ai can đảm đứng vào giúp cả, phần là vì chuyện không liên quan gì tới họ, phần là vì sợ tai bay vạ gió. Xã hội bây giờ là thế đấy, thích xem nhưng lại không muốn giúp đỡ người ta, ích kỉ sợ rắc rối phiền phức. Tất nhiên, đó không phải là tất cả mọi người, nhưng hầu hết chính là như vậy.

Bà mẹ kia vừa sợ hãi, cộng thêm không am hiểu kĩ về pháp luật nên dễ dàng bị hai người đàn ông kia dọa nạt sợ hãi tới không nói được nên lời.

Chính khi ấy, Phật Kim không thể nhịn thêm được nữa. Không biết nên gọi cô là gì nữa, là thấy bất bình chẳng tha hay thích chõ vào chuyện của người khác. Dù sao, cuối cùng thì trong tất cả những người xung quanh, cô là người duy nhất dám đứng ra giúp đỡ hai mẹ con kia.

- Này, anh kia!- Phật Kim quay lại, dõng dạc nói với kẻ ngồi bên ghế phụ lái, cũng chính là ngời đang mắng mỏ hai mẹ con nhà kia.

- Tránh ra, cô không liên quan thì đừng có mà xía vào!- Hắn quay sang lườm nguýt cô.

Bình thường, Phật Kim không phải là một người ưa xung đột, lời nói cử chỉ cũng rất ôn hòa. Nhưng hôm nay, mọi chuyện lại rất khác. Có một thế lực bí ẩn nào đó trong cơ thể cô làm cho cô trở nên rất dũng cảm, mạnh miệng, còn có cả chút cao ngạo khó nói. Cô còn có một suy nghĩ kì lạ, đó chính là dù cô có làm ra chuyện gì thì cũng đều không có vấn đề gì cả, cứ như cô chính là người cao nhất, người đứng đầu trong thiên hạ này.

- Ai nói tôi không liên quan?- Cô cười khẩy- Hai người vừa suýt nữa đâm chết tôi đó!- Ngạo khí cao ngút trời, một câu một câu đều là lời nói móc, châm chọc đối phương.

Hắn cũng không chịu thua mà nói lí:

- Còn không phải do cô tự xông ra giữa đường sao?

- Là tôi xông ra đó, các anh thử nói xem? Nếu tôi không xông ra, thì chắc nói người chết là đứa trẻ con này nhỉ?- Nhưng lời này vuột ra khỏi miệng Phật Kim trước khi cô kịp nghĩ. Chính cô cũng ngạc nhiên sau khi nói ra, vốn cô không phải là người như vậy! 

Trần Cảnh lúc này vẫn đang chen chúc bên ngoài đám đông, cố gắng xông vào vì sợ cô xảy ra vấn đề gì. Không nghĩ tới, Phật Kim còn không sợ mà còn dám đứng đó cãi tay đôi với kẻ suýt đam vào cô.

- Đó, đó là tại đứa trẻ đột nhiên chạy xông ra chứ!- Tên đứng bên cạnh, cũng chính là tên lái xe cố gắng đối đáp lại cô.

- Hừ, các anh nói chuyện thứ vị thật đó!- Phật Kim lớn giọng khiến tất cả mọi người xung quanh đều nghe rõ- Mọi người, lúc đứa nhỏ chạy ra, đèn xanh bật chưa nhỉ?

Rất nhiều người hưởng ứng câu hỏi này của cô:

- Bật rồi! Đã bật!

- Đúng vậy, đèn xanh đã bật lên rồi...

- Cô gái kia nói đúng. thằng nhóc không có sai!

...

Phật Kim đưa ánh mắt khiêu khích nhìn hai tên lái xe, mày hơi nhướn lên cao.

Nhìn thấy một màn đảo ngược tình thế này bên trong, khóe môi Trần Cảnh cũng không tự giác được nhếch lên. Rất tốt nha!

[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ