Chương thứ nhất

656 34 8
                                    

Trần Cảnh bừng tỉnh dậy. Đã từ lâu rồi, anh luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ như thế. Rất rất nhiều lần, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại. Không hiểu sao, anh có cảm giác rằng những giấc mơ ấy rất chân thực, như anh đã từng tự trải qua nó vậy. 

Mỗi lần khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp ôm tảng đá nhảy xuống hồ kia, trong lòng anh đã có một cái gì đó cực kì đau đớn hụt hẫng. Có một loại xúc cảm khác lạ thôi thúc anh, khiến anh muốn ngay lập tức chạy tới ngăn nàng lại, ôm nàng vào lòng nhưng cả cơ thể lại chẳng hề nhúc nhích được. Cứ mỗi lần như thế, anh lại nhanh chóng bừng tỉnh, thoát khỏi giấc mơ đó để rồi đêm hôm sau lại tiếp tục với một giấc mơ y hệt.

Tất cả mọi thứ trong giấc mơ đều cực kì rõ ràng, bao gồm cả khuôn mặt của chính mình anh cũng nhìn rõ. Khuôn mặt của hắn y chang khuôn mặt anh, hầu không sai một  nét. Duy chỉ có khuôn mặt của người phụ nữ kia, người phụ nữ ôm đá nhảy xuống hồ tự vẫn là anh không tài nào nhìn rõ được. Cứ mỗi lần khi anh cố gắng nhìn kĩ hơn, khuôn mặt ấy lại nhòe hẳn đi. Tuy vậy, anh vẫn biết rằng nàng rất đẹp, quốc sắc thiên hương.

Chuyện giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại làm anh đâm ra lo sợ. Anh đã đi khám qua nhiều bác sĩ, trải qua nhiều cuộc kiểm tra nhưng không có ích gì. Thậm chí, anh đã sử dụng tới thuốc an thần để ổn định tình trạng này, nhưng cũng lắm chỉ được một tuần, rồi đâu cũng hoàn đó hết.

Nói ra thì giấc mơ này không có mấy ảnh hưởng tới anh. Nó khiến anh thức dậy ngay sau khi mơ nhưng lần nào cũng như bây giờ, đều là đúng 6 giờ sáng. Nhìn sang đồng hồ, anh thở dài, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi làm.

Đúng 7 giờ không hơn không kém, anh có mặt ở công ty. Đố mọi người biết anh là ai đi ạ? Không phải tổng tài đâu, tổng tài cũ rồi. Anh đây là em trai của tổng tài đó! 

Nói đùa chút thôi, Trần Cảnh là phó tổng phụ trách mảng kinh tế của công ty. Người là chủ tịch công ty, không ai khác chính là tổng tài bá đạo rồi! Còn người là tổng tài bá đạo, như đã nói phía trên, chính là anh trai ruột của anh. Rất tiếc, tổng tài bá đạo đẹp trai Trần Liễu đã có chủ rồi, các chị em đừng ai mơ mộng nữa.

-----------------------------

Lý Phật Kim mở bừng mắt ra, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn sưng húp, gối đã ướt đẫm nước mắt. Gần hai tháng nay, cô gần như đêm nào cũng mơ thấy giấc mơ này. Ai bảo mấy tháng trước cô cứ khăng khăng đi đọc về mối nghiệt duyên Trần Cảnh - Chiều Hoàng chứ, giờ thì hay rồi, tối nào cũng nắm mộng thấy người ta, còn tự mơ mình thành Chiêu Hoàng nữa chứ.

Cô uể oải tung chăn ngồi dậy, nặng nề đứng lên kéo rèm cửa ra. Ánh nắng mặt trời luồn qua khe cửa, soi sáng rõ từng ngõ ngách của căn phòng của cô. Cô nhanh chóng tự nấu cho mình một bữa sáng, ăn uống đầy đủ rồi đi làm.

Sau khi mơ vài hôm, cô có mang câu truyện giấc mơ và vụ cô đi tìm hiểu về cặp đôi lịch sử kia kể cho mấy con bạn nghe. Mấy đứa bạn cô cứ bảo cô hình như có vấn đề hay sao ý, đường đường là một bà chủ quán cà phê sách và mèo suốt ngày bận rộn với công việc ngập đầu, thế quái nào cô cứ đi đọc lung tung rồi lại bị mơ luôn như thế. Ngẫm lại, xác thật cô thực sự có vấn đề thì phải.

--------------------

Hôm nay, quán cà phê của cô không có nhiều khách như mọi này. Ca cô trông quán cũng sắp hết rồi, buổi tối là do một cô bé khác trông. Lúc này, trời đột nhiên đổ cơn mưa to. Phật Kim quên mang ô nên chẳng thể về được, mà cô bé trông quán thì chắc bị mắc mưa mất rồi, chưa tới nữa. Cô không có gì để làm, ngồi ngẩn người vuốt ve mấy con mèo ú trong tiệm, tiện thể một lần nữa nhớ lại mối tình Chiêu Hoàng - Trần Cảnh. 

Phật Kim rất yêu lịch sử, nhất là lịch sử Việt Nam. Cô đọc qua rất nhiều sự việc, nhưng không có cái nào để lại ấn tượng sâu sắc như mối nghiệt duyên kia. Mỗi khi đọc hay nghĩ lại, không hiểu sao cô đều có một cảm giác vô cùng thân quen, quen tới mức cô có thể tưởng tượng luôn ra tình huống lúc ấy như thế nào, nét mặt từng người ra sao, thậm chí là trang phục, cách bài trí của căn phòng đó thế nào. Điều này làm cho cô thấy rất khó hiểu.  Còn cái giấc mơ kì lạ kia nữa,nó là thế nào? Cô có linh cảm, nó không đơn giản chỉ là giấc mơ.

Leng keng leng keng~

Tiếng chuông gió reo vang lên, kéo cô ra khỏi trạng thái thất thần. Tưởng rằng cô bé trông quán đã đến, nhưng khi nhìn lên lại bất ngờ nhìn thấy một vị khách nam mặc âu phục bước vào. Vị này rất anh tuấn nhưng quần áo trên người anh đã ướt nhẹp. Phật Kim không khỏi cảm thán nhìn người đàn ông mới bước vào kia thêm một chút nữa. Một lúc lâu sau cô mới định thần lại được, nở một nụ cười tươi:

- Kính chào quý khách!

[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ