Chương thứ ba mươi tám

122 11 4
                                    

Từ tờ mờ sáng, khi gà còn chưa rời chuồng, đoàn người của nhà vua cùng hoàng hậu đã chuẩn bị lên đường. Lần này mặc dù có Hoàng hậu Chiêu Thánh cùng đi nhưng số tùy tùng đi theo cũng chỉ có hai người lính, không có người hầu. Nói là hai người lính nhưng khắp nơi đều có trạm lính, người đã phục trước do triều đình sắp xếp.

Thực ra cũng không cần quá lo lắng cho nàng, nàng đã cùng hắn học võ từ nhỏ, thậm chí cưỡi ngựa múa kiếm còn có phần nhỉnh hơn hắn. Về phần trang phục đầu tóc, hắn lại càng không phải lo cho nàng, mà ngoài các dịp lễ tết, hắn chưa bao giờ thấy nàng ăn mặc quá rườm rà cả. Lúc đầu, hắn đề nghị mang theo một cung nữ lo việc chăm sóc nàng, nhưng nàng một mực nói không cần nên hắn cũng chiều theo nàng.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn đi vi hành, nhưng đây lại là lần đầu hắn dẫn theo nàng. Từ sau khi lên ngôi vua, hắn mỗi năm đều thực hiện công việc này 1-2 lần. Những lần trước, hắn kiên quyết không dẫn nàng theo nhưng hắn cũng đã trót hứa khi nào đủ tuổi sẽ đưa nàng đi, nay nàng đã quá tuổi hắn hứa hẹn, không thể thất hứa lần nữa được. Khi hắn còn nhỏ tuổi hơn, việc này hắn đều làm cũng với Hoàng thúc, Thái Sư, tuy nhiên bây giờ ngài cũng để cho hắn tự đi, để hắn tự mình trải nghiệm với nhân dân.

Đoàn người cải trang thành những tiểu thư, công tử giàu có bình thường, mang theo hai người tùy tùng đi qua cổng thành. Hai người lính đứng hai bên đã nhận được lệnh từ trước, cung kính chắp tay hành lễ. 

Qua khỏi cổng thành cũng là lúc không ai còn biết được thân phận thực sự của họ nữa. Đoàn người cứ lặng lẽ đi trên con đường lác đác bóng người buổi sớm mai. ÁNh nắng còn chưa lên hết, con đường vẫn còn rất mát mẻ. Vó ngựa tung lên, đất bụi cuốn theo từng bước chân.

Con ngựa hắn cưỡi là một con bạch mã thuần từ đầu tới chân. Đối với người quen thì nó rất ôn hòa, còn đối với kẻ không quen biết thì cực kì kiêu kì. Ngược lại, con ngựa của nàng lại là một con hắc mã cao ngạo khó thuần. CÓ lẽ cũng chỉ mình nàng mới ra lệnh được cho nó.

Nàng tuy rằng rất háo hức nhưng vì buổi tối hôm trước không chịu đi nghỉ sớm, sáng nay lại tỉnh dậy lúc trời còn chưa sáng nên trạng thái không được tốt lắm. Tò mò nhìn ngắm chỉ trỏ một hồi, nàng gà gật trên lưng ngựa, suýt chút nữa đã ngồi không vững ngã xuống.

Hắn thấy vậy dứt khoát yêu cầu nàng ngồi lên cũng ngựa với mình. Hắn sẽ giữ dây cương diều khiển, nàng ngồi phía trước có thể ngả vào ngực hắn ngủ một chút. Nàng không hề phản dối, suốt dọc đường yên tĩnh dựa vào lồng ngực hắn ngủ đến ngon lành.

------------------------------------------

- Ưm...- Nàng dụi dụi mắt, từ từ tỉnh dậy. Mặt trời lên khá cao rồi, ánh sáng lúc này có chút chói mắt.

- Tỉnh dậy rồi?- Hắn thấy động tĩnh nhẹ nhàng hỏi.

Nàng mơ màng gật nhẹ đầu, lúc này còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

- Hết mỏi chưa?

- Hết rồi. Chúng ta đi được xa chưa vậy?

Hắn phì cười:

[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ