Chương thứ tư

252 18 2
                                    

Nàng vốn rất thông minh. Nàng biết, biết rằng việc này không phải do tên con trai này gây ra. Người gây ra chính là thái giám đứng ngay gần nàng lúc này. Nàng tự thắc mắc rất nhiều, cuối cùng vẫn là nhếch mép, không vạch trần hắn. Coi vẻ tên này tự chịu tội mà không biết cả người gây ra là ai. Chính thế đã làm cho nàng rất thích thú, có cả chút tò mò về hắn.

- Là nhà người sao?- Nàng thích thú hỏi.

- Là thần ạ! Xin bệ hạ xá tội!- Hắn run rẩy nói.

- Được, vậy ngươi nói xem ngươi làm gãy nó từ khi nào?- Nàng cố ý hỏi.

- Dạ, là buổi tôi, tối hôm qua ạ!- Hắn run như cầy sấy đáp. Nhìn là biết, hắn chỉ đang cố bịa chuyện mà thôi.

- Thật không?- Nàng nhướn cao mày hỏi- Tại sao sáng nay, khi ta dậy thì cái cây này vẫn chưa gãy?

- Cái này...

- Nhà ngươi nói dối đúng không?- Nàng lên giọng, ánh mắt sắc sảo quét qua hắn một lượt.

- Thần, thần...

- To gan, dám cả gan nói dối ta!- Mặc dù đang tỏ vẻ giận dữ, mắt nàng lại sáng long lanh, khóe môi không tự chủ được có chút nhếch cao lên- Nhà người đáng tội chết!

- Bệ hạ tha mạng!- Hắn sợ hãi, quỳ rạp xuống đất dập đầu liên hoàn. Nàng được thể, đôi mắt càng sáng hơn nữa, miệng cũng nâng lên càng ngày càng cao- Thần...thần không nên nói dối người

- Ngươi đáng bị phạt...- Nàng nhẹ nhàng nói, còn tiện thể cầm chén trà bên cạnh lên, tao nhã nhấp một chút- Hình phạt do đích thân ta đưa ra- Nàng dùng con mắt thú vị nhìn hắn nãy giờ vẫn còn đang cúi đầu.

- Cầu xin bệ hạ... hãy rủ lòng từ bi, tha tội cho, cho thần!- Hắn càng dập đầu lợi hai hơn nữa.

- Ừm, nhà người tên gì nhỉ? Sao trước nay ta chưa hề thấy?- Nàng làm như không nghe thấy lời cầu xin của hắn, hỏi một câu chẳng mấy liên quan tới tình hình thực tế.

Hắn có vẻ ngạc nhiên, sau khi lấy lại tinh thần liền không chậm trễ thưa:

- Bẩm bệ hạ, thần tên Cảnh họ Trần, mới, mới vào hoàng cung làm việc ngày hôm nay thôi ạ!

- Ồ, họ Trần sao?- Nàng có vẻ trầm ngâm một chút. Nhưng rất nhanh, nàng hồi phục tinh thần, nở một nụ cười tinh nghịch- Trần Cảnh, từ hôm nay ta phạt ngươi...-Khi nàng nói đến đây, cả người hắn đều run rẩy, thậm chí còn không dám thở mạnh. Mới ngày đầu vào hoàng cung làm việc đã thành ra như vậy, hắn đáng lẽ ra không nên nhận mình làm gãy cành cây đó mới phải- Phạt ngươi phải luôn luôn hầu hạ bên ta!- Tiếng nàng vang lên, vọng đi vọng lại trong đầu hắn.

Không chỉ mỗi hắn, tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên đến cực độ. Ngược lại, ý cười trên mặt nàng càng đậm, đôi mắt long lanh như chưa sao trời đêm.

Phải ngây người mất vài phút, hắn mới hồi phục được tinh thần, vội vàng thưa:

- Được hầu hạ cho người chính là niềm vinh dự của hạ thần!

- Tốt- nàng vui vẻ đáp lại- Ngươi hãy nhớ những gì hôm nay người nói đó!

Hắn không tự chủ được, ngước lên muốn nhìn long nhan một chút. Ồ, bộ áo hoàng bào kia dù nhỏ nhưng không kém phần tinh xảo, lên dần dần là tới cần cổ dài, trắng ngần, cằm nho nhỏ, đôi môi đỏ hồng cực kì tự nhiên. Hình như nàng đang cười có phải không nhỉ? Hắn cảm thấy nàng rất vui vẻ. Lại nhìn lên thêm chút nữa...

------------------------------------------------------------------

Trần Cảnh bừng tình dậy. Khác với mọi hôm, giấc mơ hôm nay hoàn toàn không giống như thế. Không hiểu tại sao, anh có cảm giác rằng cả hai giấc mơ đó đều là một, cô bé là vua kia cũng chính là người phụ nữ ôm đá nhảy tự vẫn mà anh thường mơ thấy.

Anh thở dài, thay quần áo rồi đến công ty làm. Hôm nay cũng vẫn là những công việc như thế, chẳng có gì đặc biệt cả. 

Một người cuồng công việc như anh không hiểu sao hôm nay bản thân có chút chán nản, hình như anh vẫn đang mong ngóng tới hết giờ làm việc thì phải. Tự ép buộc bản thân đuổi suy nghĩ đó ra khỏi đầu, anh cố gắng tiếp tục công việc. Nhưng khi hết muốn về, đầu anh lại nghĩ tới giấc mơ kì lạ đếm hôm qua.

Cậu bé mà anh nhập vào có tên là Trần Cảnh thì phải, hoàn toàn giống tên của anh. Còn cô bé mà hắn gọi là "Bệ hạ" thì chắc chắn là vua rồi. Thứ anh thắc mắc ở đây chính là việc tiềm thức của anh tự đánh đồng hai giấc mơ kì lạ này vào với nhau, cô bé kia là người ôm đá tự vẫn, còn cậu bé chính là vị vua sắp băng hà. Vậy thì, tại sao cô bé đó lúc mất không phải là vua, tại sao anh mới là hoàng đế đang hấp hối? Phải chăng hắn đã cướp ngôi của nàng? Nhưng còn nữa, tại sao hai giấc mơ này lại được tự động hợp lại thành một? Cô bé đó, cả người phụ nữ đó là ai nữa, anh không tài nào nhìn rõ mặt bọn họ.

Càng nghĩ, đầu óc anh càng rối, rối thành một mớ bòng bong luôn. Anh không thế nào hiểu được bất cứ một thứ gì. Dứt khoát tắt máy tính, anh day hay huyệt thái dương, nhắm mắt lại tĩnh thần. 

Mấy giấc mơ đó không gây cho anh trở ngại nào về giấc ngủ nhưng chính những suy nghĩ thắc mắc hàng ngày của anh lại khiến anh thực sự mệt mỏi. Trần Cảnh lắc lắc nhẹ đầu, có lẽ cuối tuần này anh cần tới thăm bác sĩ tâm lí một chuyến nữa.

Cuối giờ làm việc, Trần Cảnh mang tâm trang uể oải sau một ngày làm việc không có hiệu quả gì bước vào quán cà phê. Tới trước cửa quán, anh không phủ nhận mình đã có suy nghĩ muốn gặp Lý Phật Kim. Anh cũng không rõ, không biết cô ấy là chủ chỗ này hay chỉ là người làm thôi, nhưng mà dù thế nào thì anh cũng cực kì có thiện cảm với cô ấy.

Anh bước vào quán, liếc nhìn sang chỗ quầy bán rồi thất vọng ngồi xuống vị trí quen thuộc thường ngày. Cô không có tới, vẫn là cô bé kia. Hôm nay anh chưa muốn gọi món gì cả, cà phê anh cũng không ưng vị cô bé pha cho lắm.

Không ngờ, rất nhanh cô ấy đã bưng cho anh một ly cà phê.

- Ơ, tôi chưa có...- Anh ngạc nhiên nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.

- Chị Kim dặn em, nếu là khách tới ngồi ở bàn này vào khoảng giờ này thì mang cho người đó ly cà phê này. Chị ý còn dặn, hỏi xem anh có đúng tên là Trần Cảnh không nữa!- Cô bé mỉm cười.

- Đúng, là tôi- Anh ngơ ngác gật đầu.

- Vậy cà phê của anh đây ạ!

- Cảm ơn!- Anh gật đầu, cầm tách cà phê lên.

Nhìn qua một chút, lại ngửi một chút và cuối cùng là nhấp thử. Lập tức mọi buồn phiền trong lòng anh tan biến hết. Anh nhếch mép cười nhẹ.

Hóa ra hôm trước anh nói gì, cô đều ghi nhớ hết. Cà phê mà anh vừa uống là do chính tay cô pha.

[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ