Bước ngoặt của mối quan hệ

305 33 17
                                    

"Taehyun......"

"......"

"......Taehyun...... "

"......"

"Này, Kang Taehyun!!!"

Cái quái gì thế!

"A, tiền bối!"

Khi trời nhá nhem tối, các loại tụ điểm vui chơi giải trí bắt đầu mở cửa, và nhà hàng của chị Yujin bắt đầu đón khách. Tiếng hát tuyệt vời đã tạo ra một bầu không khí ăn uống tốt cho các thực khách. Tuy nhiên, vào lúc này, một trong những thành viên của ban nhạc đang ở quầy đồ uống. Cậu ấy đã ở đó rất lâu, và cả bàn ăn nhìn chằm chằm vào cậu mà cậu hoàn toàn không nhận ra.

"Em có sao không?"

Taehyun quay lại nhìn nhóm đàn anh đã ra trường và mỉm cười.

"Không sao ạ. Chỉ là nghĩ ra điều gì đó thú vị thôi."

"Thật thú vị khi nó gọi mày nhiều lần mà mày không nghe."

Taehyun hơi bối rối. Cậu nhìn đàn anh trước mặt và thở một hơi dài. Cậu không muốn họ đi theo chút nào.

Người đang nói chuyện với Taehyun là người mà cậu rất kính trọng. Anh ấy là người dám mời một học sinh cuối cấp không tự tin vào tài năng của mình chơi nhạc cụ cùng. Anh ấy là người đã dẫn dắt Taehyun vượt qua nhiều điều mà cậu chưa từng nghĩ sẽ vượt qua được. Trong những năm qua, anh ấy đã dạy Taehyun cách biểu diễn trước khách, khuyến khích cậu hỗ trợ các bạn cùng lứa thành lập ban nhạc cùng nhau, và giới thiệu cơ hội biểu diễn cho ban nhạc của Taehyun. Vì anh ấy quen biết với nhiều chủ quán rượu, và đã nói với họ quan tâm đến nhóm của Taehyun nhiều hơn.

Có thể nói anh ta là một ân nhân của Taehyun, vì ngay cả khi đã ra trường, được sống với âm nhạc, anh ấy cũng không quên cậu. Khi có thời gian, anh ấy gọi mọi người cùng nhau đến tiệc tùng. Nghĩ về điều này, Taehyun càng ngày càng cảm thấy không vui.

Cậu không có tí năng lượng nào cho bữa tiệc hôm nay.

"Chà, chuyện gì đã xảy ra vậy, Taehyun? Tao thấy mày đã lơ đãng khi biểu diễn trên sân khấu."

Anh Jang Hyungsik, chủ cửa hàng tinh ý hỏi.

"Em xin lỗi, hyung. Em biểu hiện không tốt sao ạ? "

"Không, không, mày đang lo lắng điều gì? Mày đã lơ đãng, nhưng màn trình diễn vẫn tuyệt vời như ngày nào. Các cô gái ở bàn phía trước chìm đắm tới mức không thể rời mắt."

"Các cô gái nhìn đến đỏ cả mắt."

Chị Yujin, người đang ngồi trên ghế nhân viên, bước vào. Hyungsik mỉm cười và đưa tay ôm eo vợ. Anh ấy đang có một tâm trạng tốt.

"Em là muốn khích lệ nó thôi đúng không?"

"Anh có muốn tự mình xem không?"

Nụ cười trên môi Yujin ngọt như mật pha thuốc độc. Anh Hyungsik nhún vai và tỏ vẻ yếu thế. Một nhóm người trong bàn cười như nắc nẻ trước người vợ nghiêm khắc của anh.

"A, đừng ở đó giả vờ. Cậu ấy sẽ hiểu lầm rằng em là một người phụ nữ tàn nhẫn khi nghe thấy anh nói như vậy."

"Tuân mệnh! Vợ tao đẹp như tiên nữ."

𝐭𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮 | 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ