Ghét của nào trời trao của đó!

1K 80 9
                                    

Nước bắn tung toé!

Âm thanh đạp nước liên tục!

Mặt hồ trong suốt, phẳng lặng ban nãy dần xuất hiện những bong bóng nước. Nhóm sinh viên dưới hồ bơi bắt đầu rẽ nước. Hiệu lệnh của huấn luyện viên hoà lẫn với tiếng của bọn sinh viên năm nhất khoa Khoa học Thể thao. Thời tiết thì nóng nực, còn nước hồ thì lạnh ngắt. Chẳng cần phải nói cũng biết rằng cảm giác đó nó khó chịu thế nào.

Cùng lúc đó, cậu Choi hay còn gọi là Beomgyu lại trông có vẻ phấn khích nghe theo lệnh huấn luyện viên, nhảy xuống nước một cách thoải mái, ra vẻ tận hưởng.

Bơi lội là bộ môn bắt buộc đối với sinh viên năm nhất của khoa. Cho nên đối với những người đã biết bơi rồi thì nhìn họ rất thư thả. Còn nhóm chưa biết bơi lại lộ vẻ sốt sắng và luyện tập vô cùng tích cực. Họ phải biết bơi bằng mọi giá để đủ tiêu chuẩn vượt qua bài kiểm tra cuối kì. Riêng Beomgyu, cậu lại cực kì giỏi trong việc tạo nét.

"Thằng Felix, nếu mày muốn học những kĩ năng cơ bản thì mày cần nhất quán với sự hướng dẫn của huấn luyện viên."

"Không biết bơi thì nên chú ý một chút, đừng có bám mãi vào cái thành hồ như thế, cái thằng quỷ ngu xuẩn này."

Bởi vì đó là một khóa học bắt buộc nên mỗi sinh viên năm nhất đều phải học nó. Vì vậy, Beomgyu đã gặp lại người bạn cùng lớp thời trung học - Felix.
Để nói về mối quan hệ của Beomgyu với tên ngốc này thì phải quay lại thời điểm khi họ được xếp vào cùng một nhóm thể thao lúc học trung học.

Beomgyu học lớp khoa học, Felix học lớp nghệ thuật và thêm năm người trong đội bóng của trường lập thành một nhóm. Như mọi năm, họ vốn dĩ sẽ được chia thành mười nhóm nhưng đồng phục thì chỉ có năm màu nên năm nay, họ chia nhóm dựa theo màu áo.

Cho nên Beomgyu và Felix được xếp vào cùng nhóm với nhau.

Ban đầu, Beomgyu không thân với Felix lắm nhưng vì nhóm không đủ người nên đã tuyển thêm tình nguyện viên và Felix. Cậu ấy rất nỗ lực và luôn cố gắng để chiến thắng khi thi đấu. Cả nhóm đã thắng được tất cả các giải đấu của năm đó. Chơi cùng nhau một thời gian, thằng Felix lại càng đam mê hơn và quyết định theo học khoa Khoa học Thể thao.

Thật xấu hổ làm sao khi cậu ấy bơi chẳng hề tốt như kĩ thuật đá bóng của mình.

"Nhìn đúng thảm hại."

Beomgyu lắc đầu và cười lớn khi nhìn những người đang bám lấy thành hồ và liên tục đá chân. Bọn họ đang tập luyện động tác cơ bản.

"Mày có muốn thi đấu với tao không?"

Người đang tích cực tập luyện dưới hồ buông lời thách đấu.

"Đùa sao? Ai lại thi đấu với một tên ngốc chứ?"

Chàng trai với làn da rám nắng cười cợt, dùng chân đá vào mép hồ, nhìn xuống kẻ đang hừng hực khí thế bên dưới.

"Tao không có ngốc. Tao là vận động viên trong đội tuyển của trường đấy!"

"Nó không đồng nghĩa cho việc nói rằng mày là đứa có não đâu, thằng Felix."

𝐭𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮 | 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ