Mày thực sự là một người bạn.. Nhưng là người bạn mà tao muốn làm thế này."
"..."
Kể từ khi Beomgyu cho phép cậu hôn, Taehyun có thể cảm nhận được sự yếu lòng trong trái tim người đó. Nên cậu cảm thấy rất tiếc nuối. Khí thế và cơ hội như vậy khiến Taehyun muốn ôm chặt người trước mặt, nhưng hy vọng vẫn tan thành mây khói. Cậu chưa kịp đưa tay ra thì người đối diện đã đẩy cậu ra trước.
"Beomgyu~"
Taehyun vội vàng gọi tên người kia và cố gắng nhìn con người bình tĩnh trước mặt. Vừa rồi, Beomgyu đã đồng ý làm như vậy. Cậu ấy đã cho Taehyun hy vọng.
Nếu cậu ấy không động lòng thì sao có thể đồng ý hôn Taehyun? Nhưng bây giờ, khi Beomgyu đẩy cậu ra, đôi mắt của Taehyun bắt đầu có chút gì đó không chắc chắn.Đôi mắt của cậu ấy...Hoàn toàn trống rỗng.
"Mày say rồi. Chúng ta về đi."
Taehyun ngồi yên lặng, nhìn về phía người kia, cậu ta như thể sẵn sàng đứng dậy và đi về bất cứ lúc nào.
"Tao chưa say."
"Mày say rồi."
Beomgyu quay đầu lại và nói một cách bình tĩnh để Taehyun bị thiêu rụi một cách vô tình.
"Tao nói là tao không có say, mới uống vài ly làm sao có thể say được!""Mày say rồi Taehyun!"
Beomgyu khẳng định, giọng điệu còn lạnh hơn trước, không biết là do tức giận, không vui hay là gì đó khiến Taehyun không thể phản bác lại. Cậu đã rất buồn sau khi nghe điều này.
"Tao biết mình không say."
"Nếu mày không say, vậy đó là cái quái gì?"
Lần này thì Beomgyu nhìn lên và trông rất tức giận. Tất cả những gì Taehyun có thể làm là ngồi yên lặng và nhìn người này. Beomgyu nói rằng cậu đã say. Beomgyu nói rằng hành động liều lĩnh vừa rồi của cậu là do tác động của rượu. Nhưng Taehyun biết rằng mình không say.
"Xin chào, vui lòng tính tiền ạ."
Beomgyu nói với người phục vụ. Taehyun trông có vẻ buồn vì cậu ấy đã nói một cách rất chân thành.
"Mày nghĩ rằng tao hôn mày vì tao say à? Tao không hề say, rượu chỉ giúp tao can đảm hơn và nói ra những điều tao muốn nói."
Beomgyu quay lại nhìn Taehyun, và họ cứ nhìn nhau như thế. Một lúc sau, Taehyun mới từ từ tiếp tục.
"Mày có biết tao đã muốn làm điều này bao lâu rồi không?"
"..."
Họ lặng lẽ nhìn nhau, nhưng họ không thể hiểu được suy nghĩ của đối phương, hoặc có thể là không muốn hiểu nhau. Bởi vì Beomgyu nhanh chóng né tránh ánh mắt của Taehyun, lấy một tờ tiền trong ví và đặt nó lên bàn, sau đó nói:
"Tao sẽ đợi mày ở cửa. Nhanh lên. Tao muốn về."
Sau đó, cậu đứng dậy và đi ra ngoài, bỏ lại Taehyun, người đang cố gắng giải thích với khuôn mặt cực kì bối rối.Mình vừa bị từ chối ...? Nhưng mày nên quen với nó đi. Mày đã bị từ chối bao nhiêu lần rồi?
Taehyun tự nghĩ, nhưng bây giờ, những gì cậu có thể làm chỉ là tự cười nhạo chính mình. Sự can đảm mà cậu hiếm khi có được, lại mang về kết quả thế này.
Taehyun thở dài thườn thượt, biết chị Yujin đang lo lắng nhìn về phía bên này, nhưng giờ cậu không còn sức để quay lại mỉm cười với chị nữa. Taehyun thanh toán các chi phí một cách chậm rãi, phục hồi tâm trạng và đi theo Beomgyu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐭𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮 | 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠
FanfictionKhi một sinh viên năm nhất nóng tính gặp bạn cùng phòng mới, sự căng thẳng bùng phát và những cảm giác nảy sinh. Link gốc: https://www.wattpad.com/story/234680804?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=...