Đã đến lúc mở lòng

249 28 3
                                    

"Gyu! Gyu! Nhóc con, con đâu rồi?"

"Con đây, mẹ!"

"Ở đâu?"

"Trên đây. Trên này này mẹ!"

Buổi trưa, Beomgyu nóng đến mức toát mồ hôi hột nhưng tay cậu vẫn thoăn thoắt. Nghe thấy tiếng mẹ mình tìm khắp nhà trọ, Beomgyu vội vàng cúi đầu tìm mẹ, trong nháy mắt đã nhìn thấy người phụ nữ trung niên đang có chút lo lắng nhìn quanh quất - chính là mẹ ruột của cậu.

Beomgyu chắc chắn bà sẽ không thể tìm được nếu cậu không lên tiếng. Vì cậu đang không ở trên mặt đất.

"Con đang làm gì trên mái nhà vậy?"

Đúng vậy, lúc này Beomgyu đang ở trên nóc một ngôi nhà với dụng cụ sửa chữa trong tay.

"Mái nhà bị hỏng một số chỗ, ba dặn con trèo lên sửa trước bằng ván, che lại rồi sau này ba sẽ tự đến làm lại sau."

"Để ông ấy sửa sau đi, nếu bị ngã sẽ đau lắm đó con."

Mẹ cậu thốt lên đầy lo lắng và Beomgyu lắc đầu sau khi nghe điều đó.

"Không được đâu mẹ ạ, nếu đêm nay trời lại mưa, khách nhất định sẽ than phiền, phòng của chúng ta lại chật kín khách và không có phòng cho khách đổi đâu."

Beomgyu nói, cảm thấy rằng tốt hơn hết là nên sửa lại mái nhà trước chứ không phải cứ bỏ qua như vậy, mẹ cậu lại thở dài.

"Mẹ, con có thể giúp gì cho mẹ?"

Beomgyu hỏi trong khi lau mồ hôi bằng mu bàn tay, mắt cậu hướng về con chó xám, mới tỉa lông của mình, nó đang sủa ầm ĩ và xoay quanh mẹ cậu.

"Có chuyện gì với Longan vậy? Nó cứ sủa hoài."

Đúng vậy, đây chính là con chó mà Beomgyu đã nói là mới chết để lấy lòng Seoyeon. Vì vậy, cậu muốn đối xử tốt với nó khi trở về nhà lần này.

"Còn không phải vì con sao. Nhìn thấy một thằng nhóc bò lổm ngổm trên mái nhà như một con khỉ, đến mẹ cũng quên hết chuyện làm ăn, con tốt nhất nên xuống đi, bạn của con tới tìm đó."

"Ai vậy mẹ?"

Beomgyu lập tức cau mày khi nghe điều này, vì cậu chắc chắn rằng mình đã không cho ai biết về việc trở về, từ đâu mà người này biết cậu về nhà chứ?

"Là tao."

Beomgyu đang định chửi lại thì cậu hơi ngẩng đầu lên và nhìn thấy bóng người đàn ông dưới mái hiên, đôi mắt đang hét lên không ngừng về phía người đàn ông đó, cậu ta lao ra vẫy tay về phía Beomgyu.

"Hey, Minjae!"

"Haha, là tao đây."

Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó, Beomgyu lập tức nhận ra cậu ta, người bạn thân thời thơ ấu của mình.

Kim Minjae, bạn thân từ hồi cấp 1 đến giờ cũng sống ở trong vùng này. Họ lớn lên, chơi và học cùng nhau, sau này Beomgyu chuyển đến Seoul học, cậu ta thì chuyển đến Busan trước khi hai người xa cách.

Nhưng - - ...

"Minjae, mày trông khác quá."

"Tao đã đẹp trai hơn đúng không?"

𝐭𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮 | 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ