Thay đổi quan điểm

490 55 4
                                    

Bu thức dậy vào buổi sáng khi toàn thân vẫn còn cảm giác đau nhức. Di chứng cơn bệnh hôm qua khiến cậu nằm dài trên giường vì quá mệt mỏi. Chân mày cậu khẽ nhíu lại vì bản thân quá lười chuyển động. Nghĩ đến việc phải đến lớp làm cậu băn khoăn.

Cậu đã không đến lớp hai ngày rồi. Điều đó chắc chắn làm cậu không thể theo kịp bài với mọi người. Beomgyu miễn cưỡng bắt bản thân ngồi dậy. Cậu cố gắng khuyên nhủ chính mình rằng cậu chỉ có tiết học vào buổi chiều. Vì thế, cậu còn đến tận 2, 3 giờ đồng hồ để nghỉ ngơi.

Cùng lúc này, âm thanh mở cửa từ phòng vang lên và người bạn cùng phòng với cậu bước vào. Mặc dù có nhiều mâu thuẫn xảy ra giữa hai người nhưng Beomgyu cảm kích vô cùng vì trong hai ngày qua, Taehyun đã không khiêu khích cậu. Hơn nữa, trong hai ngày này, người đó còn hoạt động rất lặng lẽ. Đến mức tạo cho Beomgyu cảm giác như cậu đang sống một mình.

Nhưng lí do quan trọng nhất khiến Beomgyu im lặng là vì cậu đang xấu hổ và cố gắng trốn tránh. Cậu ấy không muốn thừa nhận với đối thủ rằng bản thân rất yếu đuối trên giường.

Mà không đúng! Nếu thằng Taehyun không nắm lấy cậu em của mình thì những kí ức kinh hoàng đó đâu thể xuất hiện trở lại sau nhiều năm như vậy. Mình cũng sẽ không bị tên cầm thú đó dụ dỗ một lần nữa, cũng không trở lại làm thằng bé năm 12 tuổi, yếu đuối không sức chống cự và cũng sẽ không tự nhiên mà bị bệnh như thế.

Nó chính là nguồn cơn của việc khơi gợi những kí ức đau đớn đó. Nên người làm sai chính là thằng Taehyun.

Nhưng mặt khác, Beomgyu lại hiểu rằng, Taehyun không sai vì cậu không hề biết đến quá khứ của Beomgyu. Beomgyu mới chính là người sai vì đã liên tục khiêu khích, kích động Taehyun.

Mình là đang biện minh cho hành động của tên đó sao???

Cậu trai nằm trên giường hờ hững tự hỏi và không để ý đến tiếng bước chân đang tiến về phía giường mình.

Tim của Beomgyu hẫng đi một nhịp vì cậu đang bận suy nghĩ và để đầu óc trôi dạt đi nơi khác khi một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào trán cậu. Thật may là cậu vẫn giữ được bình tĩnh, không giật nảy lên. Cậu muốn hỏi thật lớn rằng:

Mày muốn làm gì?

Beomgyu kiên nhẫn chờ xem người kia muốn làm gì tiếp theo. Nếu tên đó dám chạm vào những nơi khác ngoài trán cậu, cậu nhất định sẽ mắng chửi hắn một cách thậm tệ. Rồi cậu cảm nhận được bàn tay đó đang từ từ di chuyển xuống má, điều đó khiến cậu nổi hết da gà. Beomgyu tự nói với mình rằng nếu tên đó dám đưa tay xuống nữa, cậu sẽ đá chết hắn.

Tuy nhiên, bàn tay ấm áp đó chợt rời đi, bỏ Beomgyu lại trạng thái ban đầu. Cậu không cách nào đoán được người kia vẫn đang đứng tại chỗ hay đã bỏ đi. Cậu cũng không hiểu lí do gì khiến bản thân lại cứ phải giả vờ đang ngủ như vậy. Rồi cậu nghe được tiếng thì thầm:

" Mày đã khá hơn rồi đó."

Beomgyu nghe thấy tiếng bước chân của người kia tiến ra phía cửa. Cậu không thể không nhíu mày khi biết tên đó không chịu đóng cửa kín cửa lại. Và cậu nghe âm thanh từ phía đó truyền vào:

𝐭𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮 | 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ