"Tôi là An Nhược Hoành."
Người ta nói tôi sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc sống của tôi chính là ước mơ điển hình của đám trẻ cùng lứa. Được ăn ngon, mặc đẹp lại chẳng sợ bị ai khi dễ khinh thường bởi vì cha mẹ tôi có tiền. Họ có rất nhiều tiền mà tôi may mắn thay lại là đứa trẻ duy nhất được sinh ra trong gia đình này. Toàn bộ yêu thương của họ đều dành cho tôi, xung quanh tôi bạn bè nhiều vô kể. Tôi đã từng sống một cuộc sống chỉ biết đến bản thân mình, nghĩ rằng tất cả mọi người xung quanh đều coi tôi là trọng điểm. Tôi kiêu ngạo và rất ích kỷ, mọi thứ đến với tôi thực hoàn hảo ít ra là đến khi tôi mười bốn tuổi.
"Ông bà An, cảm phiền đợi ngoài này chúng tôi cần phải làm phẫu thuật cho cậu nhà."
"Trời ơi con tôi! Con tôi sao lại ra nông nỗi này? Làm ơn cứu con trai tôi với, cứu Nhược Hoành của tôi với."
Tiếng khóc của một người mẹ chứng kiến đứa con duy nhất của mình đang đứng ở bờ vực sinh tử khiến ai cũng thấy đau lòng.
"Đứa bé ở trong đó bị sao vậy mọi người?"
Tiếng những người xung quanh đó bàn tán xen lẫn với tiếng gào khóc không ngừng nghỉ.
"Nghe nói thằng bé đó bị ngã từ trên lầu ba của trường trung học, tôi nghĩ lành ít dữ nhiều rồi. Nó là cậu ấm duy nhất của nhà họ An đấy."
"Ôi! Thực đau lòng quá đi, mẹ cậu bé chắc không sống nổi mất."
Ca phẫu thuật kéo dài hơn bảy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Bác sĩ cùng những trợ lý bắt đầu ra ngoài với vẻ mệt mỏi. Mẹ An vừa nhìn thấy liền chạy đến hai tay nắm chặt áo của bác sĩ mổ chính cho Nhược Hoành, vẻ mặt tiều tụy thấy rõ.
"Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?"
Mẹ An vừa hỏi lại không nhịn được mà khóc nấc lên khiến ba An cùng một vị trợ lý phải dìu về ghế ngồi.
"Cậu nhà bị chấn thương rất nặng, chúng tôi đã cố gắng cứu được mạng sống của cậu ấy. Hiện tại cậu ấy vẫn đang hôn mê cần phải có một khoảng thời gian để hồi phục. Tạm thời chúng tôi sẽ để cậu nhà ở phòng chăm sóc đặc biệt, phòng trường hợp tình hình chuyển biến xấu. Đợi cậu ấy tỉnh lại mọi người mới có thể vào thăm."
"Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn!"
Ba An vẻ mặt không giấu nổi được sự lo lắng, một bên dìu vợ một bên cúi đầu rối rít cảm ơn bác sĩ cùng những trợ lý. Sau khi bác sĩ rời khỏi cả hai vợ chồng cùng đứng ngoài cánh cửa phòng cấp cứu mà nhìn con trai mình. Qua ô kính nhỏ phía trên nhìn vào phía trong phòng Nhược Hoành đang nằm bất động trên giường, xung quanh cậu là chằng chịt những dây dợ cùng ống thở. Mẹ An sức lực cùng kiệt cũng ngay tại đó ngất đi. Sau vài ngày tình hình của Nhược Hoành không có chuyển biến xấu cho nên người nhà được phép mang đồ bảo hộ vào thăm. Gần một tháng sau đó Nhược Hoành bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại khiến cả An gia từ trên xuống dưới ai cũng vui mừng. Thế nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn thì bi kịch lại ập tới.
"Ba, mẹ! Sao hai người không bật đèn lên? Trời tối rồi con không nhìn thấy gì cả."
Những người có mặt tại đó tất cả đều sững sờ vì bây giờ rõ ràng là ban ngày. Mẹ An mặt trắng bệch một tay nắm chặt lấy tay Nhược Hoành, tay còn lại huơ huơ trước mặt cậu khó khăn nặn ra được một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
General Fiction"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.