Nhược Hoành vậy mà trong tiềm thức của mình lại có ý định chết. Cậu không muốn tiếp tục ở lại vì nghĩ rằng Lận Ngôn đã gặp chuyện chẳng lành mà đi trước rồi. Cứ như vậy mà hôn mê suốt mấy ngày, cho đến khi Lận Ngôn tỉnh lại cậu vẫn miệt mài trong giấc mộng của mình tìm cái chết, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại nữa.
"Đã gần một tuần rồi sao anh còn chưa tỉnh? Mọi người lo lắng cho anh lắm, cả hai bác cũng đã khóc rất nhiều nữa. Anh như thế nào lại lì lợm không chịu tỉnh như vậy chứ."
An Giang Tư mấy ngày nay cũng vì chuyện của Nhược Hoành mà tiểu tụy không ít. Cậu hôn mê liền mấy ngày không tỉnh khiến cả nhà trên dưới ai nấy đều rất lo lắng. Lúc này trong thấy Mộng Khiêm cứ ngồi bên cạnh Nhược Hoành cầm tay cậu mà thủ thỉ thì ông ngồi một bên thở dài.
"Con về nhà học bài đi, ở đây đã có hai bác và ba lo rồi, đừng xao nhãng việc học."
Mộng Khiêm vẫn cố chấp cầm lấy tay Nhược Hoành mà nhìn An Giang Tư rưng rưng nước mắt.
"Bác sĩ nói anh con là bị tổn thương gián tiếp dẫn đến hôn mê. Anh ấy vốn dĩ rất bình thường sao lại như thế này? Nhất định là anh ấy bị tổn thương về mặt tinh thần rồi."
"Mộng Khiêm, cái này chỉ dựa vào mấy lời nói của chúng ta cũng không giải quyết được. Bác sĩ cũng không chắc chắn nguyên nhân nhưng mà khả năng cao là do nó muốn như thế. Tự bản thân nó không muốn tỉnh lại nữa thì chúng ta phải làm sao?"
Mộng Khiêm nhìn ba mẹ An sau đó nhìn An Giang Tư không kìm được mà chảy nước mắt.
"Anh ấy vì cái gì mà không muốn tỉnh lại nữa? Rõ ràng là anh ấy biết Lận Ngôn đang đợi anh ấy đến."
"Mộng Khiêm, cháu nói như vậy nghĩa là sao hả? Ăn nói không có chừng mực gì cả."
Mẹ An nghe Mộng Khiêm nói như vậy thì ngay lập tức muốn giáo huấn cô. Nhưng lời vừa nói ra thì ngay tức khắc đã bị cô phản bác lại, không những thế mà còn rất ngoan cường cùng kịch liệt.
"Cháu biết là cháu ăn nói không có chừng mực thế nhưng mà mấy ngày nay có lúc nào hai bác không hạ thấp anh Lận Ngôn không? Bao nhiêu lỗi lầm mọi người cũng nói là vì anh ấy mà ra. Hai bác chẳng thể hiểu được anh Nhược Hoành cần cái gì đâu. Thứ mà anh ấy cần chính là một người chịu đựng được mình. Trong tất cả mọi người ở đây có ai chịu đựng được những lúc anh ấy yếu đuối nhất hay những lúc anh ấy làm trò quái dị hay không? Hay là ai cũng nghĩ anh ấy thật vô dụng đến bản thân còn lo chưa xong."
Mẹ An mặt cứng đờ nghe cháu gái lớn tiếng chỉ trích mình thì nóng nảy quát.
"Chú hai, chú xem chú dạy con cái tốt như thế nào đi kìa. Tôi đã thương nó đến thế nào mà bây giờ nó lớn rồi còn có thể đứng trước mặt người lớn mà hơn thua."
An Giang Tư hiểu rất rõ những điều Mộng Khiêm muốn nói nhưng lại không thể không nể mặt anh chị mình mà bênh vực con cái. Khó xử quá thành ra cũng không còn cách nào đành quát lớn.
"Con mau xin lỗi hai bác rồi đi về nhà ngay cho ba."
Mộng Khiêm vẻ mặt đầy ấm ức mà nhìn Nhược Hoành đang nằm bất động trên giường bệnh. Sau đó rất không tình nguyện mà cúi đầu xin lỗi ba mẹ An.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
Tiểu Thuyết Chung"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.