Lận Ngôn cùng Nhược Hoành đón sinh nhật tròn hai mươi tuổi vào những giờ cuối cùng trong ngày cuối năm. Hai người cùng nhau chụp những bức ảnh kỷ niệm đủ loại kiểu dáng. Từ bạn hữu đúng đắn cho tới tri kỷ dựa dẫm rồi lại đến tình nhân lãng mạn, phong cách nào cũng có cả. Nhược Hoành nằm trên giường thích thú mở ảnh ra xem. Chiếc máy ảnh này là của Lận Ngôn đã cũ rồi nhưng có lẽ là món đồ mà anh rất trân trọng. Trong này vẫn còn nguyên vẹn những bức hình năm nào anh đã chụp cho cậu cùng Vịnh Hoa. Cậu tua đi tua lại ngắm nhìn chúng mà trong lòng lại sinh ra một cảm giác mãn nguyện vô cùng, miệng bắt đầu ngứa ngáy mà ngâm nga.
"Em thích anh chết đi được, có cách nào làm em thoát khỏi u mê này đây?"
Lận Ngôn nằm ở một bên vẫn còn đang đọc sách nghe mấy lời nịnh bợ này của Nhược Hoành thì cả người giống như bị co rút mà rùng mình một cái.
"Nhược Hoành, em có thể nào đừng..."
"Em có thể nào đừng nói mấy lời sến sẩm được không? Anh thực sự không nuốt nổi, anh định nói như vậy chứ gì? Hừ, cũng không nhìn xem đây là hoàn cảnh nào. Hôm nay là sinh nhật anh đáng lẽ ra phải tạo một dấu ấn thật đặc biệt mới đúng. Em mới nói có mấy câu anh lại chê em phiền rồi."
Lận Ngôn bỏ cuốn sách sang bên cạnh hai tay khoanh trước ngực bất đắc dĩ mà nói.
"Thực ra ngày sinh nhật của anh cũng rất bình thường. Hai mươi năm nay đều là như vậy nên cũng không cần dấu ấn làm gì."
Nhược Hoành tức đến phồng cả mang tai. Cậu đã ngụ ý rõ ràng như vậy rồi mà Lận Ngôn còn cố tình phớt lờ đâm ra cáu bẳn mà lầm bầm.
"Đã nói đến như thế còn trơ mặt ra làm cái gì không biết nữa. Đúng là đồ lạnh lùng đáng ghét, anh xích ra chỗ khác đi."
Nói rồi Nhược Hoành giận dỗi nằm xuống kéo chăn trùm kín cả đầu dứt khoát không chừa một kẽ hở. Lận Ngôn chứng kiến cậu thế này thì có chút buồn cười nhưng cũng rất bất lực mà lắc đầu.
"Lại dỗi nữa rồi, đừng có trùm chăn kín như vậy, sẽ khó thở đó."
"Mặc kệ tôi đi cái đồ vô tâm nhà anh, anh có thương yêu gì cho cam."
Nhược Hoành ở trong chăn cố thủ lại cảm nhận vị trí bên cạnh nhẹ bẫng. Hình như Lận Ngôn đã đứng dậy rời giường khiến cậu càng thêm nóng nảy mà hất tung chăn ra. Miệng toan tính chửi một phen cho hả dạ thì bất ngờ bị anh đè lên hôn đến nghẹt thở. Cậu cố gắng vùng vẫy không cho anh toại nguyện, phản kháng quả thực rất nhiệt tình.
"Em lại làm sao? Lớn rồi mà cứ như trẻ con như vậy hả? Em nói xem có phải anh đang nuôi một đứa con trai không đây?"
"Em không phải con trai anh."
Lận Ngôn cúi xuống hôn thêm mấy cái rồi lại tách ra dùng mũi cọ cọ vào mũi Nhược Hoành mà thủ thỉ.
"Đúng rồi, em không phải con trai anh mà là cuộc sống của anh, hiểu không đồ ngốc."
"Vậy chúng ta sau này có thể kết hôn được không? Em rất muốn bước vào lễ đường cùng anh, chúng ta cùng làm chú rể. EM muốn ngày hôm đó anh sẽ cầm bó hoa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
Ficción General"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.