Sáng hôm sau Lận Ngôn trực tiếp đưa Nhược Hoành về nhà. Mới ban đầu An Giang Tư còn có chút tức giận nhưng sau đó đích thân anh lên tiếng giùm cho nên cũng nguôi ngoai không ít. Nhược Hoành hôm đó quả thực sáng suốt khi mang được người bảo hộ xịn sò của mình cùng trở về.
"Cảm ơn đã nói giúp tôi, sau này tôi sẽ nghe lời cậu cố gắng hiểu và hòa hợp với ông ấy một chút."
Lận Ngôn không nói gì mà chỉ gật gật đầu, hai người cứ đứng dền dứ một hồi trước cổng một lúc anh mới lên tiếng.
"Tôi về đây, thi xong được nghỉ mấy ngày cậu muốn đi đâu không?"
Nhược Hoành giống như chỉ đợi Lận Ngôn nói ra câu này thì liền tuôn hẳn một tràng những việc cậu muốn làm, những nơi cậu muốn đi. Tưởng tượng nếu có thể làm hết những việc đó e là nửa năm cũng không đủ.
"Nhiều như vậy sao có thể làm hết được, chọn một cái thôi."
Nhược Hoành gãi gãi đầu, cau mày suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng bấm bụng chọn ra một điều theo lời của Lận Ngôn.
"Vậy tôi muốn đi xem phim, những cái khác sau này tiếp tục làm."
Lận Ngôn gật đầu ưng thuận lại nhìn đến bộ dạng như còn đang dỗi kia của Nhược Hoành thì nhẹ giọng.
"Muốn xem phim gì chọn đi, cuối giờ chiều tan làm tôi sẽ tới đón."
Nhược Hoành nhìn nhìn Lận Ngôn sau đó giống như muốn nói cái gì lại thôi nên cứ ấp úng mãi khiến anh càng thêm nghi hoặc.
"Còn chuyện gì nữa sao?"
Nghe Lận Ngôn hỏi Nhược Hoành lại bắt đầu gãi đầu gãi tai. Nhớ ban nãy Mộng Khiêm có nhờ vả cậu thu xếp cho cô và Lận Ngôn một buổi gặp mặt nho nhỏ để trau dồi thêm tí tình cảm. Dù sao thì hôm qua cậu cũng đã khai với anh tình cảm của Mộng Khiêm rồi cho nên bây giờ chính là giúp em gái theo đuổi người.
"Là thế này, hôm nay Mộng Khiêm muốn rủ cậu đi xem phim nhưng nó không dám nói. Cái chuyện hôm qua tôi nói với cậu đó... chuyện con bé nó thích cậu vì vậy nên là...nên là...Nhưng mà tối nay tôi dắt theo con bé được không?"
Lận Ngôn vẻ mặt lạnh đi vài phần, nhìn vào thì không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì. Nhược Hoành chắc chắn biết là Lận Ngôn có lẽ đang không hài lòng vì cậu lợi dụng chuyện này mà mai mối cho Mộng Khiêm nên cũng thức thời mà bồi thêm một câu.
"Nếu cậu không thích thì tôi sẽ không mang nó theo, đợi một lát nói cho nó biết cũng được."
"Muốn mang theo thì mang theo tùy ý cậu đi, tôi về đây."
"Ừ... cảm ơn cậu, tối gặp."
"Ừ... tối gặp."
Sau khi Lận Ngôn ra về thì Nhược Hoành liền trở vào nhà. Mộng Khiêm nãy giờ cứ đi loanh quanh trước cửa phòng cậu vừa thấy bóng dáng liền vồ lấy.
"Sao rồi anh, có được không?"
Nhược Hoành vẻ mặt đắc ý vô cùng mà vỗ vỗ ngực.
"Anh mà đã ra tay thì đều thành công hết, chuyện còn lại dựa vào em đó."
Mộng Khiêm thiếu đường muốn hôn khắp mặt Nhược Hoành để biểu đạt sự sùng bái của mình dành cho cậu sau đó thì lại luống cuống.

BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
Ficción General"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.