Cuối tuần Nhược Hoành trở về Trấn Giang. Được trở về ngôi nhà của mình khiến cậu rất thoải mái cho nên nhất định phải sờ từng ngóc ngách trong nhà trong lòng âm thầm gào thét.
"Giang sơn của ta đây rồi, không nơi nào bằng nơi này cả."
Nghe thấy tiếng Nhược Hoành thì ba chú chó lần lượt đánh hơi sủa inh ỏi khiến cậu hoảng hồn mà chửi.
"Sủa cái gì mà sủa, anh đây cũng chỉ đi có một năm quay về liền biến thành người lạ. Lỡ mà đi vài năm thì biến thành cái dạng gì? Nào đến đây mấy tiểu khả ái của anh."
Ba chú chó nhỏ đã nhận ra chủ nhân của mình thì ngay lập tức lao đến liếm láp. Liếm thôi chưa đủ, chúng còn nhảy xổ vào lòng Nhược Hoành cạ cạ đến ngứa ngáy. Tiếng cười khanh khách vang vọng khiến ông bà An cũng cảm thấy mãn nguyện không ít. Mẹ An từ xa trông thấy con trai đang vui vẻ cười nói với đám bảo bối thì chấm chấm nước mắt mà cảm thán.
"Nhược Hoành nhà chúng ta thực sự thay đổi rồi, trở thành một tiểu khả ái rồi."
Ba An ở một bên cũng gật đầu cảm thán. Ngày trước hai người rất đau đầu vì tính tình ngông cuồng tự đại lại không hiểu lý lẽ của Nhược Hoành nhưng sau biến cố kia cậu đã thay đổi không ít. Bây giờ cậu không còn mỗi ngày giao du với đám bạn thực dụng đua đòi không ra gì kia nữa.
"Kết quả thi học kỳ cũng đã được gửi về tận nhà rồi. Quả nhiên học hành cũng không tệ, tôi còn nghĩ năm nay nó lưu ban."
Mẹ An bỗng nhiên lại muốn cảm ơn người đã hiến giác mạc cho Nhược Hoành. Hai người dự tính sau khi tìm được địa chỉ của Lận Ngôn nhất định sẽ hỗ trợ một khoản tiền lớn để anh có thể thay đổi cuộc sống. Nhưng mà đã qua lâu như vậy vẫn không cách nào tìm được người. Hai người ngồi ở phòng khách vừa uống trà vừa nói chuyện, thi thoảng vẫn cảm thấy day dứt vì món nợ ân tình với anh em Lận Ngôn.
"Mình nói xem khi nào chúng ta mới gặp được thằng bé Lận Ngôn đây? Tôi muốn bù đắp lại cho nó một chút xem như trả ân tình."
Ba An nghĩ tới chuyện này cũng đăm chiêu không ít mà đỡ lấy gọng kính lên tiếng.
"Bác sĩ cũng không nguyện ý cho chúng ta biết, có lẽ thằng bé đó thực sự không muốn quan tâm tới vật chất của chúng ta đâu. Chúng ta cũng không còn cách nào đành chờ đợi vậy. Nhìn Nhược Hoành có khi còn nôn nóng hơn cả chúng ta đấy"
"Nhìn Nhược Hoành nó vui vẻ như vậy tôi còn tưởng nó gặp được người ta rồi, trông nó chẳng có chút lo lắng gì cả."
"Vui vẻ như vậy mới tốt."
Thời gian nghỉ hè tính lui tính tới cũng gần ba tháng. Những ngày đầu trở về Trấn Giang thì Nhược Hoành hào hứng vô cùng, mỗi ngày đều tự mình tìm niềm vui. Cậu hoàn toàn cắt đứt liên lạc với đám bạn đểu lúc trước cho nên cũng chỉ thui thủi một mình. Một mình ngồi trong quán bánh ngọt gọi một phần bánh socola cùng một ly nước ép táo loại lớn tự mình thưởng thức.
"Lận Ngôn đang làm gì nhỉ? Bây giờ ở Thành Nam chắc chắn đã chính thức vào nghỉ hè rồi. Anh ấy chắc lại đang ngày đêm đi làm cho mà xem. Không biết lo cho bản thân gì cả lại còn thích ở một mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
General Fiction"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.