Nhược Hoành cầm trong tay tờ giấy nhỏ mà nhanh chóng đi tìm Lận Ngôn. Cậu không hiểu được là hiện tại bản thân mình đang trông chờ điều gì. là mong muốn được nhìn thấy anh hay là mong muốn được chứng minh những lời mà những người kia nói với cậu hoàn toàn là sai sự thật cũng không phân định nổi.
"Ngôn... nếu như là thật thì em phải làm sao?"
Mất một buổi tìm đường cuối cùng Nhược Hoành cũng tới được khu nhà Lận Ngôn đang ở. Nhưng để chắc chắn, cậu dừng lại ở khu bảo vệ cẩn thận đem bức hình của anh ra hỏi thăm tin tức trước một chút.
"Xin lỗi cho cháu hỏi người ở trong bức hình này hiện ở đây phải không ạ?"
Bác bảo vệ khu nhà nhìn thấy bức hình trên tay Nhược Hoành thì gật đầu trả lời thành thật.
"Đúng rồi, đây là cậu Trác ở tầng hai đây mà, cậu là gì của cậu ấy vậy? Nhìn giống như cậu không có số liên lạc của cậu ấy nhỉ? Có cần tôi gọi điện thoại báo trước cho cậu ấy xuống đón không?"
"Dạ không cần đâu ạ, cháu chỉ hỏi cho chắc chắn thôi, một lát cháu sẽ lên kiếm anh ấy."
Nhược Hoành vui vẻ chào cảm ơn bác bảo vệ định đi lên phòng theo thông tin trong tờ giấy. Đột nhiên nhớ ra cái gì liền quay ngược trở lại hỏi thêm một lần.
"À... nhân thể bác cho cháu hỏi, anh ấy hiện tại ở cùng với ai không hả bác?"
"Cậu ấy thuê phòng ở một mình, nhưng mà phòng bạn gái cậu ấy ở sát bên cạnh đấy. Nghe mọi người nói có lẽ là họ thường xuyên ở phòng của nhau nhưng chắc là thuê thêm một phòng khác để tiện làm việc thôi, cậu ấy rất bận rộn mà."
Quả nhiên lời nói này giống hệt như những lời mà ban nãy cậu nghe được ở Vương thị nên trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ngay lúc này cậu chẳng biết phải bước chân về hướng nào nữa, tiếp tục đi lên hay là ngay tại đây từ bỏ. Thấy cậu đang phân vân lưỡng lự thì bác bảo vệ cũng nhanh nhảu hỏi han.
"Cậu không định lên à? Hôm nay tôi không thấy cậu ấy ra khỏi nhà, chắc lại ốm nữa rồi."
"Vâng, cháu cũng là nghe tin anh ấy ốm nên mới tìm tới thăm."
Hai người đang nói chuyện thì Kiều Hân từ phía trong khu nhà đi ra nhìn bộ dạng có vẻ rất gấp.
"Kiều Hân, cháu đi đâu mà gấp vậy?"
"Lận Ngôn bị ốm rồi nhưng không chịu đi bệnh viện cho nên cháu đi mua thuốc hạ sốt cho anh ấy."
Kiều Hân, chính là người này, đây có lẽ là bạn gái đang sống cùng với Lận Ngôn theo lời của mọi người nói. Quan trọng hơn hết Kiều Hân là phụ nữ. Lận Ngôn thích phụ nữ như vậy nghĩa là anh đã không còn cảm giác với đàn ông như trước kia. Nhược Hoành bỗng cảm thấy thật mất mát, tiếc nuối đến ngờ nghệch mà quay đầu rời khỏi. Cậu muốn không tin tưởng những điều mình nghe nói. Nhưng có quá nhiều lời đồn đại lại trùng hợp thật giống nhau, hơn nữa còn chính mình chứng kiến.
"Ai nói lời đồn đại trên đời đều không đáng tin chứ, đều là lừa người."
Sau khi Nhược Hoành rời đi Kiều Hân mới hỏi chuyện bác bảo vệ ban nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
Ficción General"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.