Chap 48: Thế Giới Họ Đang Sống

123 3 0
                                    

Ngày trước tôi cứ nghĩ yêu một người đơn giản lắm. Sẽ là từ rung động cho đến thích, sau đó nếu như qua năm dài tháng rộng không có gì thay đổi tôi vẫn còn thích người đó thì nghĩa là tôi đã yêu. Tất nhiên yêu thì nhất định phải cùng người đó trải qua hết thăng trầm của cuộc đời. Cùng người đó ràng buộc nhau bằng một chiếc nhẫn cầu hôn trong một ngày thật lãng mạn chẳng hạn. Rồi chúng tôi sẽ nhận những lời chúc phúc của tất cả mọi người mà nắm tay nhau bước vào lễ đường tuyên thệ một đời gắn bó. Và đương nhiên người nắm tay tôi phải là cô dâu của tôi rồi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi khi chưa gặp anh ấy thôi. Còn bây giờ tôi còn chẳng biết thế giới mà tôi đang sống rốt cuộc đảo lộn đến mức nào. Chỉ là muốn yêu một người mà trắc trở đến như vậy.

"Cho em theo anh tới công ty đi, ở nhà chán lắm."

Lận Ngôn đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cả hai cũng không quên đáp ứng lời đề nghị này của Nhược Hoành mà trả lời.

"Anh cũng muốn mang em theo nhưng mà chúng ta không thể cả ngày đều như loài ký sinh được, anh còn phải làm việc mà. Nhân viên họ thấy nhất định sẽ cười chúng ta."

"Vậy em phải làm gì bây giờ? Cũng không muốn trở về nhà ở Trấn Giang đâu."

Anh đem đồ ăn bày lên bàn cũng thật giống năm đó mà chuẩn bị từng chút một cho cậu.

"Em ăn đi, ban ngày em cứ đi ra ngoài cho khuây khỏa. Buổi chiều anh tan làm sẽ sớm trở về."

Nhược Hoành vừa ăn vừa buồn rầu nghĩ đến cả ngày không thể gặp Lận Ngôn trong lòng lại khó chịu vô cùng. Tự nhiên cậu lại có mong ước quay lại thời còn đi học. Ban ngày cùng nhau đi học sau đó trở về nhà cùng nhau học bài rồi lại cùng nhau đi ngủ. Như vậy cả ngày đều có thể nhìn thấy đối phương mà không sợ làm phiền.

"Em thật muốn quay trở lại năm mười mấy tuổi kia để mỗi ngày cùng anh đi học."

"Nhưng mà anh nhớ năm em mười mấy tuổi kia đều ao ước có thể sớm ra trường để khỏi phải đi học mà, bây giờ lại suy nghĩ khác rồi."

Nhược Hoành hai vành tai đỏ lên, đúng là năm xưa cậu đã từng suốt ngày than khóc không muốn đi học. Chung quy là học lực quá tệ lên lớp chỉ muốn đi ngủ. Thế nhưng bây giờ đã qua lâu như vậy cũng không có ai làm chứng cho nên cậu dứt khoát trở mặt.

"Anh nghe ai nói hả? Em lý nào lại là người như vậy. Em mang trên vai trọng trách lớn, nhất định không nuôi ý nghĩ học qua loa được."

Anh chống cằm nhìn cậu, ánh mắt có chút cương nghị giống như không muốn cậu nhắc đến hai từ trọng trách kia.

"Nhược Hoành, trọng trách em đang mang thực sự nặng nề lắm sao? Có thể nào buông bỏ để thoái mái một chút được không?"

Ánh mắt Nhược Hoành chùng xuống nhưng cũng không muốn đẩy gánh nặng trên vai mình qua cho Lận Ngôn rồi bắt anh phải quan tâm được. nghĩ đến đó cậu lại cười một cách miễn cưỡng lảng tránh.

"Không có gì đâu, tại vì ba mẹ em sinh ít con quá cho nên mới vậy thôi. Chẳng phải sau này em sẽ được hưởng hết của cải hay sao. Khối người mong như em còn không được cơ mà."

BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ