Ngày hôm sau không thấy Lận Ngôn đến lớp khiến mọi người xôn xao bàn tán. Nhược Hoành không tham gia cùng bọn họ mà chỉ ngồi nép nép ở bàn của mình. Trong lòng cậu vô cùng đắc ý vì trong lớp này chắc chắn chỉ có duy nhất cậu hiểu rõ tình hình của Lận Ngôn. "Các người ngồi đó bàn tán cái gì, ông đây chính là bách khoa toàn thư muốn hỏi gì cũng đều có đáp án"
Và cuối cùng thì như mong muốn của cậu, đám nam sinh trong lớp lũ lượt tìm đến hỏi chuyện.
"Này Nhược Hoành! Hôm qua bệnh tình của tên khó ưa kia như thế nào? Hôm nay không thấy anh ta tới lớp chắc là đang thoi thóp hả?"
Nhược Hoành vừa chuyển đến cho nên không biết nam sinh trong lớp này lại có hằn ý với Lận Ngôn như vậy. Nghe giọng điệu là biết họ không có ý quan tâm tới anh thì có hơi bực mình không muốn trả lời.
"Sao mặt cậu khó chịu vậy? Có phải hôm qua anh ta lại lên giọng với cậu không? Tên đó ỷ mình lớn tuổi hơn chúng ta, được cô chủ nhiệm nâng đỡ thì không coi ai ra gì, suốt ngày cứ lầm lì như mất sổ gạo. Tôi nói thật nhé, nhìn thấy anh ta là tôi ngứa mắt kinh khủng ấy."
Tiếp sau đó mấy nam sinh kia cũng hùa nhau kể lể về thói xấu của Lận Ngôn. Nhược Hoành ngày xưa có lẽ cũng y chang như bọn họ, chỉ biết đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, chưa một lần nghĩ xem họ nghĩ gì. Hiện tại cậu biết rõ Lận Ngôn chỉ là sống quá khép kín và có một tuổi thơ vất vả đến như vậy cho nên mới tự ti đến nỗi tự mình tách biệt ra khỏi thế giới. Nghĩ vậy cho nên Nhược Hoành quyết định phải bảo vệ Lận Ngôn trước miệng lưỡi thiên hạ. Muốn trở thành bằng hữu trước tiên phải trở thành chỗ dựa cái đã.
"Có thể mọi người chưa hiểu cậu ta nên nói như vậy thôi. Tôi thấy Lận Ngôn cũng không đến nỗi nào..."
Lời vừa dứt mấy nam sinh kia cũng im bặt sau đó bắt đầu dò xét. Hơn chục con mắt hoay hoáy nhìn cậu từ đầu tới chân khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu sau đó...sau đó thì.
"Ahaha... người mới quả nhiên chỉ là một con cừu non dễ bị lừa. Đợi đi cái ngày anh ta cho cậu vào tầm ngắm sắp tới rồi lúc đấy đừng có tìm bọn này kêu la."
"Đúng rồi đó anh ta sẽ như thế này này..."
Trịnh Xương từ đâu chạy đến vừa nói vừa đưa bàn tay lên cổ mình xẹt ngang qua một cái thị uy. Cả đám xung quanh trông thấy như vậy thì gật đầu tán thành với hành động vừa rồi của cậu ta.
"Trịnh Xương nói chuẩn đấy."
Nhược Hoành nhìn Trịnh Xương bằng nửa con mắt. Miệng nhếch lên ra vẻ cao ngạo hướng mấy nam sinh kia mà giả bộ cùng hội cùng thuyền để tránh cho người ta biết cậu một lòng bảo vệ Lận Ngôn.
"Ông đây mới không sợ anh ta, có giỏi thì đưa ông vào tầm ngắm xem ông lại hành cho thừa sống thiếu chết...haha..."
Bỗng nhiên xung quanh im lặng đến đáng sợ. Nhược Hoành vẫn nhắm chặt hai mắt cảm giác mọi người xung quanh dần tản ra. Thêm vào đó hình như luồng khí lạnh này mỗi lúc một gần cậu hơn. Nhược Hoành ngay lập tức nghĩ đến luồng khí này xuất phát từ đâu thì miệng méo xệch.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
Narrativa generale"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.