Chap 46: Vượt Qua

128 5 0
                                    


Lận Ngôn quay trở về Thành Bắc là đã gần khuya. Anh theo thông tin của Trịnh Xương cung cấp mà tìm đến địa chỉ khách sạn mà Nhược Hoành ở. Thời điểm anh đứng trước cửa phòng của cậu thì giống như đạp phải lửa, nóng lòng đến hồi hộp. Sau khi chỉnh lại tóc tai mặt mũi một lượt thì anh cũng tự tin nhấc tay mà gõ cửa. Ở trong phòng tiếng Nhược Hoành nói vọng ra khiến tâm tình anh vui vẻ lạ thường.

"Ai đấy, bây giờ đã khuya rồi."

Lận Ngôn không lên tiếng muốn tạo cho Nhược Hoành bất ngờ vì chắc chắn cậu nghĩ rằng ngày mai anh mới trở về đây. Nhược Hoành lên tiếng nhưng không có ai trả lời thì hỏi thêm một lần nữa.

"Cho hỏi là ai vậy, giờ này đã khuya rồi."

Lận Ngôn lấy tay bịt mũi mình lại giả giọng nhân viên khách sạn trả lời.

"Cậu Nhược Hoành phải không ạ, tôi là nhân viên dọn phòng đến kiểm tra ga giường của cậu đã tươm tất hay chưa ạ."

Nhược Hoành nghe thấy người ngoài cửa lên tiếng thì cũng an tâm ra mở cửa. Thời điểm cậu vừa ló đầu ra khỏi cửa đã bất ngờ bị Lận Ngôn kéo vào nụ hôn, nhất định không để cậu phản kháng. Cậu khó khăn lắm mới có thể giãy giụa ra được khỏi cái hôn này của anh mà khẩn trương.

"Anh à... đừng như vậy ở trong phòng có... ưm..."

Lận Ngôn đợi không được liền một lần nữa kéo Nhược Hoành vào nụ hôn tiếp theo. Ở trong phòng bốn người còn lại cũng định đứng lên ra về cho nhân viên vào dễ làm việc. Họ cũng không ngờ là mình sẽ được chứng kiến một màn hay ho ở phía sau.

"Mộng Khiêm, chúng ta về thôi."

"Hoàng Cửu, chúng ta cũng mau trở về, ở đây làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi."

Tất cả thật bình thường cho đến khi họ nhìn thấy Lận Ngôn cứ như vậy mà ở trước cửa ôm hôn Nhược Hoành đến đỏ mặt tía tai. Không những anh mà ngay cả cậu cũng yêu đương mãnh liệt không kém.

Trịnh Xương không phải là chưa từng thấy qua hai người bọn họ ôm hôn nhau nhưng mà lần này quả thật nhìn không nổi nữa thì tằng hắng.

"Anh à... muốn cái gì thì đợi bọn em về đã có được hay không? Gấp như vậy làm gì, sợ trễ giờ đi đầu thai đó hả?"

Lận Ngôn lúc bấy giờ mới giật mình mà buông Nhược Hoành ra tuyệt đối giữ khoảng cách. Nhược Hoành mặt mày cũng đỏ hết lên không biết phải làm sao đành xấu hổ mà úp mặt vào ngực anh tìm chỗ trốn.

"Tại anh hết, em đã nói là trong phòng có người, anh còn không kiềm chế."

Lận Ngôn nhìn bốn người bọn họ mà cười thật gượng gạo. Đang lúc có ý định muốn đưa Nhược Hoành trở vào thì bất chợt nhìn thấy Chân Nhi cũng ở đây. Chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút ghen tức mặc dù anh biết cuộc hôn nhân này đều là để che mắt người lớn. Anh nhanh chóng thu hồi lại vẻ mặt nghiêm chỉnh thường thấy mà trầm giọng.

"Xin lỗi nhưng mà đã khuya rồi, mấy đứa nên đi về thôi."

Chân Nhi nhanh nhảu nhìn Lận Ngôn cười cười dò hỏi.

BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ