"Anh trai mình tên Trác Lận Ngôn."
"Trác Lận Ngôn...cái tên nghe hay thật."
Nhược Hoành đang còn luẩn quẩn với cái tên kia thì bên cạnh lại nghe thấy tiếng Vịnh Hoa yếu ớt nói.
"Ngày mai cả Hoàng Cửu và Chân Nhi đều rời khỏi đây rồi, nơi này chỉ còn hai chúng ta."
"Vậy sao? Bọn họ có làm tiệc chia tay chúng ta không?"
Nhược Hoành nghĩ tới bộ dạng hiện tại của mình thì không thể vui nổi. Cậu không biết bao giờ mới có thể như bọn họ rời khỏi nơi này, trở lại cuộc sống bình thường như trước. Lúc trước bản thân Nhược Hoành đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, hiện tại muốn làm một chút việc cỏn con cũng không cách nào thực hiện.
"Bọn họ sẽ ghé qua gặp chúng ta một chút sau đó sẽ rời đi. Mình cảm thấy vui lây cho họ, hai người bọn họ quả thực rất may mắn."
"Vịnh Hoa này, ba mẹ cậu không đến thăm cậu sao? Hình như chỉ có mỗi anh trai cậu đến."
Vịnh Hoa nghe Nhược Hoành hỏi như vậy thì ánh mắt chăm chú nhìn cậu sau đó từ từ giải bày.
"Nhược Hoành, cậu biết không? Anh trai mình chính là một người tốt nhất trên đời này."
Vịnh Hoa nói xong câu này thì lại gần như muốn khóc mà ngập ngừng. Dường như mỗi khi cô nhắc tới anh mình thì đều có một loại cảm xúc nghèn nghẹn không thể tả được. Có vui vẻ, có hạnh phúc và còn cả đau lòng.
"Ba mình là một cảnh sát, ông ấy và mẹ của anh trai mình kết hôn và sinh ra anh ấy. Nhưng sau đó thì mình cũng không biết lý do là gì mà đến năm mình năm tuổi, ba anh ấy đến và nói mình chính là đứa con gái mà ông vẫn luôn tìm kiếm. Sau đó mình cùng mẹ dọn về nhà ba ở."
"Vậy mẹ cả của cậu...ừm ý mình là mẹ của anh trai cậu ấy, bà ấy chấp nhận hai mẹ con cậu về ở chung sao?"
"Không! Lúc mình về nhà thì mẹ anh ấy đã mất được ba năm rồi, khi anh ấy tròn bốn tuổi. Còn mình chính là một sản phẩm lầm lỡ trong một lần ba đi công tác xa nhà theo lời kể của mẹ mình."
Nhược Hoành im lặng lắng nghe cậu chuyện mà Vịnh Hoa kể lại. Ngay lúc này cậu thực sự ao ước đôi mắt mình có thể nhìn rõ mọi thứ. Ít ra là nếu như nhìn thấy cậu sẽ biết được người trước mặt mình khi nói ra những lời này có bao nhiêu cố gắng.
"Sau đó khi mình tròn mười hai tuổi, ba mình trong một lần đi làm nhiệm vụ thì không may gặp nạn, ông ấy không bao giờ trở về nữa. Còn mẹ mình thì đam mê cờ bạc đến mức căn nhà là tài sản duy nhất mà ba để lại cũng bị mẹ mình đem cầm cố. Người ta siết nợ, mẹ mình trốn đi biệt tích để anh ấy gánh trên vai khoản nợ lớn đến như vậy. Anh trai mình vì không muốn mình chịu khổ cực cho nên buổi ngày đi học buổi tối lại đi làm thêm. Cậu biết không, lúc đó anh ấy chỉ mới mười bốn tuổi. Sau đó mình lại mắc bệnh, anh ấy chỉ có một mình chống đỡ tất cả. Anh trai mình bỏ học đi kiếm tiền để duy trì cho mình, cho nên mình cảm thấy thực sự có lỗi."
Nhược Hoành nghe đến đây thì đột nhiên tự thấy xấu hổ vô cùng. Những việc mà anh trai Vịnh Hoa làm cậu từ trước đến giờ chưa bao giờ có thể làm được. Cậu lúc trước chỉ biết mỗi ngày sống trong sung sướng, no đủ đến mất trí. Cư nhiên chỉ vì ba mẹ không mua moto cho cậu mà cậu đòi nhảy lầu tự tử. Ai mà biết được lúc đó cậu chỉ định làm màu hù dọa để đám bạn kia báo tin về nhà uy hiếp ba mẹ cậu, cuối cùng lại thành ra ngã xuống thật. Nhược Hoành lắc lắc đầu muốn quên đi ngày tháng khốn nạn lúc trước, không biết nên an ủi Vịnh Hoa như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
General Fiction"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.