Vương Thị, Thành Bắc.
"Tuần sau chúng ta sẽ được đi dự tiệc đính hôn của con gái ngài chủ tịch đấy."
"Vậy sao?"
"Nghe nói cô ấy và vị hôn phu đã về nước rồi. Nếu không có gì thay đổi thì cuối tuần sau là họ làm lễ đính hôn."
Một nhân viên phòng kinh doanh tuổi đã có chút lớn kéo ghế sát lại bàn làm việc của Lận Ngôn mà ba hoa.
"Trưởng phòng, tôi thấy cậu rất ít khi đi dự tiệc hay tiếp xúc nhiều với người khác nhỉ. Hình như cả ngài chủ tịch cũng thấy không hài lòng vì cái tính nết đó của cậu đấy. Tôi làm ở đây mười mấy năm cũng ít nhiều biết được tính tình ông ấy, chắc chắn là đang để ý tới cậu. Tiếc là ông ấy chỉ có duy nhất một cô con gái không thì..."
"Chú à, tôi thực sự không quan tâm tới mấy chuyện đó đâu. Tôi vốn không thích bợ đỡ như thế."
Quả nhiên tính cách của vị trưởng phòng trẻ tuổi này vẫn là không chịu thay đổi, rất kén người. Cho dù là vậy nhưng ai nhìn qua cũng thấy ngài chủ tịch cực kỳ ưu ái cho Lận Ngôn.
"Trưởng phòng Trác, chủ tịch có nhắn xuống nói một lát anh lên phòng ông ấy có chuyện muốn trao đổi."
Lận Ngôn mặt không đổi sắc mà gật đầu như đã hiểu. Anh rất kiệm lời, chỉ trừ phi có dự án hay đại loại là có vấn đề cần giải quyết họp hành thì mới mở miệng nói thêm được mấy câu. Cái gật đầu này không phải vì khinh thường cấp dưới, mà ai trong phòng này cũng hiểu Trác Lận Ngôn chính là bị mất ngôn ngữ giao tiếp rồi.
Lận Ngôn theo lời của thư ký mà đến phòng làm việc của chủ tịch Vương. Thái độ trước sau như một vẫn là cung kính và đầy khoảng cách.
"Chủ tịch gọi tôi..."
Chủ tịch Vương nhìn Lận Ngôn lại cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Người này ngay từ ngày đầu đến xin việc ông đã nhìn ra đây là một người tài. Tuy xuất phát điểm hoàn toàn thua kém người khác, thế nhưng đầu óc kinh doanh quả nhiên không hề đơn giản. Hơn một năm này phòng kinh doanh chính là giấu một viên ngọc quý. Ông cũng ngấm ngầm muốn anhcó thể trở thành con rể của mình. Nhiều lần có ý định sắp xếp cho con gái mình gặp mặt nhưng mà luôn bị anh từ chối. Không những Lận Ngôn từ chối mà ngay cả Vương Chân Nhi cũng từ chối cuộc mai mối này. Cuối cùng lại chọn một An Nhược Hoành vừa nhìn đã muốn đánh.
"Chuyện lần trước tôi có nói với cậu đó... ừm con gái tôi."
"Nếu như chủ tịch không có việc gì nữa thì tôi xin phép. Vấn đề này đã nói qua rồi, tôi thực sự không có hứng thú."
Chủ tịch Vương chính là cố gắng một lần chót này. Nếu như Lận Ngôn đồng ý nhất định sẽ bùng kèo với An gia. Quả con rể thế này cần phải thu nạp kẻo hụt mất lại uổng phí.
"Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất. Nếu như cậu đồng ý tiến xa tới chuyện hôn nhân thì cổ phần công ty sẽ chuyển nhượng qua cho cậu, lợi ích này không hề nhỏ."
Lận Ngôn mất kiên nhẫn với vấn đề mà anh năm lần bảy lượt từ chối thì mặt đanh lại. Biểu hiện trên gương mặt giống như ngay lập tức có thể viết luôn một lá đơn từ chức vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
Narrativa generale"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.