Sau kỳ nghỉ năm mới thì mọi người cũng bắt đầu đi học lại. Nhược Hoành nghe lời Lận Ngôn mà đổi chỗ với Trịnh Xương còn mình thì ngồi bên cạnh Mộng Khiêm. Hầu hết thời gian ở trên lớp hai người cũng không có bất cứ biểu hiện khác thường nào khiến người khác để ý. Lận Ngôn sau khi tan học thì như thường lệ sẽ đi làm thêm tuyệt đối giữ lời hứa với An Giang Tư không lén lút qua lại với Nhược Hoành nữa.
Còn về chuyện những tấm ảnh kia đối phương sau khi gửi tới nhà Nhược Hoành thì sau đó gần như không có thêm bất cứ một động thái nào. Qua hơn một tháng nhưng vẫn là không có bất kỳ một tin đồn xấu nào xảy ra. An Giang Tư vẫn chưa hề can thiệp vào bất cứ cái gì cho nên ông vẫn luôn lo lắng đối phương nhất định là đang đợi Lận Ngôn cùng Nhược Hoành sơ hở thì sẽ đánh úp một trận. Xét về tất cả thì hình như những đối tượng này không có ý định nhằm vào gia đình Nhược Hoành mà chính là muốn chĩa mũi dao vào hai người bọn họ.
"Ở trường có xảy ra xích mích với ai hay không?"
Nhược Hoành ngồi đối diện với chú của mình thành thật trả lời.
"Không có, cháu không có gây chuyện hay là có hiềm khích với ai cả."
An Giang Tư cau mày hỏi tiếp.
"Vậy còn Lận Ngôn thì sao?"
"Cái đó cháu cũng không rõ nhưng mà chắc chắn là anh ấy cũng không có xích mích với ai. Lúc trước ngoại trừ có hiểu lầm với Trịnh Xương nhưng hiện tại đã tháo gỡ lâu rồi. Với lại anh ấy cũng không phải hạng người thích đi kiếm chuyện với người khác."
An Giang Tư nghe Nhược Hoành nhắc về Lận Ngôn rành mạch như vậy thì khóe môi giật giật.
"Biết rõ về nó ghê nhỉ, nói cứ như chúng mày dính nhau mấy kiếp rồi ấy."
Nhược Hoành không có phản ứng giống như lúc trước mà hình như ngày càng tĩnh lặng hơn. An Giang Tư có chút hiểu ra lý do mà cậu trở nên như vậy thì có chút đau lòng.
"Đã thấy con đường này khó khăn như vậy sao còn không chịu từ bỏ? Chú không bênh vực thím, cũng không thể đứng về phía mày được. Vẫn là một câu hỏi cũ thôi, mày không hối hận có phải không?"
Nhược Hoành mím mím môi mà nhìn An Giang Tư sau đó nước mắt chảy dọc theo hai bên má nhìn cực kỳ ủy khuất.
"Cháu không cách nào quay đầu nhưng lại không chịu đựng được những dòm ngó xung quanh mình. Nếu cháu nói cháu bây giờ thực sự rất hối hận cũng không có cách nào làm lại nữa."
"Đừng có khóc, con trai mà sao lại khóc như vậy? Chú đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng mày đâu có nghe chú có đúng không? Lúc nào cũng trách chú quá nóng nảy với mày giờ thì thành ra nông nỗi này."
"Cháu không muốn yếu đuối đâu nhưng mà cháu thực sự thấy ngộp thở lắm, giống như cháu không đủ sức để đối mặt. Cháu lại càng sợ nếu ba mẹ cháu biết nhất định sẽ khó dễ Lận Ngôn. Anh ấy vốn đã chẳng còn ai, nếu một ngày thực sự bị mọi người quay lưng nhất định sẽ chẳng còn lại thứ gì."
An Giang Tư ngồi bất động trên ghế mà nhìn Nhược Hoành. Nói là tuổi trẻ bồng bột thì làm gì còn đủ lí trí mà suy nghĩ xa xôi. Muốn gật đầu nói bản thân đồng ý sự lựa chọn này hết thảy nhưng vẫn không vượt qua được rào cản của xã hội. Ai cũng có một cuộc đời riêng thế nhưng mà con người vốn lại sợ cô đơn cho nên cứ muốn cuộc đời mình gắn liền với một cuộc đời khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
General Fiction"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.