Tối hôm đó Lận Ngôn không cần mặt mũi mà đưa Nhược Hoành về tận nhà. Cũng không biết là bị làm sao mà anh cứ bịn rịn mãi không chịu về khiến cậu rất xoắn xuýt. Trong đầu cậu cứ xoay vòng vòng một suy nghĩ xin xỏ anh cho qua nhà ngủ ké, dù sao ngủ bên đấy vẫn thích hơn ở nhà. Nghĩ gì liền nói đấy đang lúc anh định quay lưng bỏ về thì cậu lại khe khẽ đề nghị.
"Tối nay lại cho tôi ngủ chung với cậu đi được không?"
Lận Ngôn vừa nghe đề nghị của Nhược Hoành này thì tim đánh bịch một cái. Anh không biết phải trả lời như thế nào cho nên cứ một mực im lặng. Ban nãy anh cũng muốn nói với cậu rằng mấy ngày tới có thể ở lại bên cạnh anh được không nhưng ngay lúc này nhận được lời đề nghị kia thì trong lòng lại đùng đùng gào thét. Thấy anh đứng trầm mặc hồi lâu vẫn không trả lời mình thì cậu bắt đầu sốt ruột mà lên tiếng.
"Suy nghĩ lâu thế? Tôi tới nhé, tối nay tôi lại ngủ nhà cậu được không?"
"Đừng đến, ở nhà ngủ đi."
Nhược Hoành biết sẽ nhận được câu trả lời như vậy từ Lận Ngôn cho nên không mấy ngạc nhiên. Cậu ừ một cái rõ dài sau đó hướng anh nói mấy câu đại loại là chúc ngủ ngon.
"Lát nữa gặp Mộng Khiêm chuyển lời giùm tôi."
Nhược Hoành nghe Lận Ngôn nói chuyển lời cho Mộng Khiêm thì ngay lập tức đại não hoạt động hết công suất. Trong đầu còn đắc ý rằng anh là đang muốn nhờ cậu chuyển lời yêu đương cho em gái. Đại loại như là thích nhưng tỏ ra lạnh lùng xa cách sau đó bản thân cậu sẽ làm cầu nối cho hai người, nghĩ tới đó thì cậu không ngừng cảm thán đó chính là một mối tình thật đẹp. Tự mình suy diễn sau đó đầu mày bắt đầu nhênh nhếch lên cao vả mặt cực kỳ tráo trở nói.
"Lời gì? Tôi bảo này, nếu mà tỏ tình với nó thì phải nói trước mặt nó với cả tôi cũng ngại phải chuyển mấy lời yêu đương lắm. Xem ra cậu chính là kiểu người không thích thể hiện cho nên định nhờ tôi làm cầu nối chứ gì? Cứ nói đi, tôi sẵn lòng ...nào nào..."
Lận Ngôn đối với cái vẻ mặt nhâng nháo này của Nhược Hoành thì ấm ức lắm nhưng không cách nào nói được. Từ lâu đã xác định thích người này là đời mình khổ rồi nhưng anh vẫn không thể ngừng yêu thích. Anh đã nói với cậu rõ ràng như thế mà cậu vẫn cố chấp nghĩ là anh đang lừa gạt thì cũng đành chịu. Dù sao thì cũng phải nói cho rõ ràng, khỏi mất công tên ấu trĩ trước mặt cứ tỏ ra đắc ý.
"Nói với Mộng Khiêm tôi xin lỗi nó, bảo con bé tìm một người khác thích đi. Không biết cậu thấy thế nào chứ tôi thấy Trịnh Xương được đấy."
Nhược Hoành mới đầu còn đắc ý lắm nhưng khi nghe xong mấy lời này từ chính miệng của Lận Ngôn liền đứng hình mất vài giây, khóe miệng giật giật.
"Cậu nói cái gì đấy? Cậu bảo anh trai nó xúi nó đi thích cái thằng trời đất kia ấy hả?"
"Cậu với Trịnh Xương chính là cùng một loại ông trời còn ở đây già mồm chê bai nữa hả? Ý của tôi rõ ràng như vậy rồi, cậu cứ chuyển lời là được."
Nhược Hoành tức đến trợn cả hai mắt, trong đầu đang cố gắng tìm hết những lời nói đanh thép để cùng Lận Ngôn bàn luận về vấn đề này. Ban nãy anh có nói anh có người mình thích rồi cậu còn cho rằng anh đang cố tình chơi trò mèo vờn chuột. Lúc đó còn hùa với người ta hỏi han đủ kiểu, giờ thì từ chối rành mạch rõ rang, nửa điểm cũng không thấy sự gượng gạo nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
General Fiction"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.